Màn Bảy

315 36 17
                                    

Kirishima và Kaminari tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài. Bỗng một cơn đau từ cổ truyền thẳng lên làm họ phải đưa tay ra sau gáy xoa bóp để giảm bớt cơn đau. Rồi âm thanh từ trên tấm đệm thu hút sự chú ý của họ, cả hai quay sang nhìn.

_Todoroki? - Kaminari thắc mắc

Lí do gì mà cậu học sinh cưng của các thầy cô lại trốn học vào đây ngủ cơ chứ. Hai người tới gần, lay người Todoroki để gọi y dậy. Todoroki nhăn mày khó chịu, gạt tay của Kaminari đang lay người mình đi, từ từ ngồi dậy.

_Sao học sinh giỏi lại trốn học đi ngủ thế này? - Anh nói móc

_Hình như cậu là người đánh vào sau gáy chúng tôi trong lúc đánh nhau đúng không? - Kirishima hỏi với giọng cộc cằn chả khác gì Bakugou - vậy còn tên khốn kia, sao không đánh cả hắn nữa?

_Đầu tiên, ngủ rất ngon, ừm. Thứ hai, do hai cậu đánh hăng quá, đập cho thằng kia nhập viện luôn rồi, nên tôi mới điểm huyệt để hai người ngất một lúc thôi mà.

Todoroki thản nhiên nói, y không sợ hai người này, thậm chí có phần hứng thú khi họ thân thiết như vậy với Bakugou. Y đứng dậy, ném cho hai người điện thoại, trên màn hình còn hiện dãy số và tên của mình.

_Cần thì gọi, không cần cũng đừng hòng xóa.

Sau đó bước ra ngoài với dáng vẻ nghiêm trang khác hẳn với điệu bộ vừa rồi. Y làm cả hai ngơ ra một hồi, cùng chung một suy nghĩ. "Liệu có phải buôn bán trẻ em không nhỉ?"

Họ cũng không có ác cảm với người ta, nhưng tự nhiên lôi vào phòng kín, ngủ chung rồi để lại số điện thoại, sao nó cứ sai sai vậy nhỉ.

.

.

.

Bakugou mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là bờ ngực rắn chắc của Midoriya. Ngoài trời se lạnh, quả là khiến người ta muốn cuộn tròn trong chăn ngủ mà. Nhưng cậu không muốn cuộn trong chăn và được tên khốn mọt sách này ôm, không hề muốn! Cậu ủn hắn ra, nhận ra hắn đã dậy từ lâu rồi.

_Sao mày không gọi tao dậy?

_Nhìn Kacchan ngon quá à nhầm nhìn Kacchan ngủ ngon quá nên tớ để cậu ngủ cho đã.

_Nhưng muộn giờ học rồi đấy!

_Tớ xin nghỉ rồi, yên tâm đi.

Hắn kéo cậu vào lòng ôm. Điều khiến hắn bất ngờ là cậu lại không đạp hắn ra mà lại để im cho hắn ôm. Gì, đây có phải là Bakugou Katsuki không vậy trời??? 

Dù có chút thắc mắc nhưng hắn vẫn ôm cậu thật chặt. Hai người nằm ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. Vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống ăn sáng.

_Ba mày nhốt mày trong cái phòng đấy à?

_Ông ấy như vậy sẵn rồi mà, cậu không cần quan tâm đâu.

_Ai thèm quan tâm, tao chỉ tò mò thôi!

Cãi lại thì mạnh miệng lắm, thế mà tai lại đỏ ửng lên thế, đúng là cái tai tố cáo chủ nhân mà. Hắn cười khẽ, thôi trêu chọc cậu và ngồi vào bàn ăn chờ đợi món ăn do chính tay Bakugou nấu. Cậu đặt xuống bàn hai đĩa mì xào và khoai tây chiên, làm sao cậu tìm được nguyên liệu trong cái tủ lạnh nhà hắn hay quá vậy. Hai người đang ăn uống rất vui vẻ, thì âm thanh từ phía cửa ra vào phát ra làm họ chú ý.

Quá trình rước Sầu Riêng về nhà của Súp LơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ