Màn Tám

236 35 16
                                    

Giữa cái thời tiết tệ hại không thể tả nổi, Bakugou với đống máu chưa rõ là từ đâu chảy ra cố gắng ngồi dậy. Nếu cứ nằm đây thì người ta tưởng nhầm thành xác chết mất.

_Đếch tin được mình vẫn sống sau khi bị cái xe đấy đâm.

Cậu gượng người, dựa vào bức tường gần đấy. Hiện tại cả người đều chẳng cố chút sức lực nào cả, đến cả việc thở giờ cũng trở nên nặng nề. Hai mắt cậu nặng đi, mọi thứ dần mờ lại và cuối cùng Bakugou ngủ thiếp đi dưới trời mưa.

.

.

.

Midoriya chạm mặt với Kirishima và Kaminari ngay khi đến gần con đường - nơi Bakugou đang đấm nhau với thần chết để được sống. Bọn họ chạy tới chạy lui tìm cậu, gọi đi gọi lại tên cúng cơm của cậu nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại.

_Baku- BAKUGOU!!! - Sero giật mình khi thấy cậu đang thoi thóp

_Gọi xe cứu thương đi! - Kaminari quay sang chỗ Todoroki đứng, yêu cầu y làm theo lời mình

Cả năm người họ cố gắng cầm máu cho Bakugou, Todoroki còn dùng chính cái áo khoác của mình đắp lên người cậu. Ngay khi nghe thấy tiếng xe cứu thường từ xa, Midoriya đã bế thốc Bakgou lên, chạy tới chỗ các y tá. Họ vào xe, tất cả đều ướt như chuột lột, nhưng không ai quan tâm tới bản thân hiện tại mà chỉ hướng về Bakugou. Các y tá trên xe làm khô người, gắn máy thở, truyền nước cho cậu. Xem chừng tình hiện hiện tại của Bakugou rất không ổn chút nào.

_Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này cơ chứ... - Kirishima đau đớn nhìn bạn mình

Midoriya-người biết đầu đuôi sự việc kể lại chi tiết cho họ nghe. 

_Đúng là khốn nạn mà! - Kirishima nắm chặt tay thành nắm đấm

Trong khi những người còn lại dồn hết thịnh nộ vào tên lái xe đã đâm vào Bakugou, thì Sero lại rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số không tên.

_Tìm cho ra tung tích của con chó hèn hạ đấy đi, tôi sẽ gửi cho cậu phần thưởng thích đáng.

Midoriya im lặng quan sát Sero, từ từ đưa ra nhận xét về người này. Về mặt quyền lực thì rất có thể ngang bằng hắn, nhưng thể lực thì chắc còn kém xa, với lại để ý kĩ thì có cẻ cậu ta chẳng có tình ý gì với Bakugou của hắn. Loại khỏi diện tình nghi. Còn cậu Todoroki kia thì... chắc là để ý tới hội bạn của Bakugou hơn là cậu, cũng loại nốt.

"Mà khoan, đâu phải lúc suy nghĩ lung tung đâu chứ."

Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng là lúc xe dừng lăn bánh. Các y tá nhanh chóng đưa Bakugou vào phòng cấp cứu, để lại những chàng trai với mớ cảm xúc hỗn độn.

.

.

.

_Ngồi xuống đi Midoriya, nhìn ông đi lại chóng mặt quá. - Kaminari trấn an hắn

_Cậu cũng đang làm vậy đấy.

Thật ra cả bọn người đứng nhìn trời nhìn đất, người đi lại, người đứng như mất hồn hướng mắt về phòng cấp cứu vẫn hiện đèn đỏ.

"Cạch"

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ lau mồ hôi đầy mệt mỏi. Bọn họ túm lại quang vị bác sĩ, nhốn nháo hỏi tình hình.

_Các cậu dừng một chút... - Todoroki khẽ nhắc nhở để vị bác sĩ có thể nói

_Tình hình hiện tại của bạn các cậu, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng... - Ông thở dài - Có lẽ nếu tình hình diễn biến tệ hơn thì cậu ấy sẽ phải sống thực vật mãi mãi, còn nếu một điều kì diệu khoảng 0.1% xảy ra, rất có thể cậu ấy sẽ phục hồi và sống lại cuộc sống như trước đây. Mọi thứ đều có thể diễn ra, mong mọi người chuẩn bị tâm lí. Còn nữa, đừng làm cậu ấy shock hoặc để cậu ấy chịu nhiều áp lực, điều đấy là cực kì tồi tệ cho quá trình hồi phục.

_Vậy chúng tôi có thể vào thăm Bakugou không? - Midoriya hỏi

_Được chứ, nhớ lời tôi dặn đấy.

Ông bước đi, bọn họ xông thẳng vào phòng bệnh, nhìn thấy Bakugou nằm trên giường bệnh với đống dây dẫn chi chít. Thật không quen chút nào, chưa bao giờ Bakugou phải nằm ở giường bệnh với dây dẫn lằng nhằng như này.

_Này Bakugou, cậu tỉnh chưa vậy? - Kirishima nhẹ nhàng chạm vào tay cậu 

Bakugou bây giờ thật chẳng khác gì một bông hoa vừa bị người đi đường dẫm phải. Vẫn quá đỗi xinh đẹp nhưng lại chẳng còn chút sức sống nào. Chất dinh dưỡng vẫn được đưa tới nhằm "tái sinh" cho bông hoa này, nhưng chuyện này mới thật khó khăn làm sao. Cứ như thể bông hoa này sắp bị những người cắt cỏ đem đi vậy, họ sẽ cắt đứt sự sống của bông hoa xinh đẹp kia để nhường chỗ cho những ngọn hoa khác. Cứ như thể bọn họ ghen tỵ với nhan sắc tuyệt mĩ của nó nên làm mọi cách để đẩy nó vào vực sâu không đáy để rồi một mình tận hưởng ánh hào quang dơ bẩn.

Bàn tay của Midoriya đặt lên mặt cậu, vuốt ve gò má ấy.

"Tinh"

Thông báo điện thoại của Midoriya và Sero cùng kêu lên, họ nhìn vào màn hình rồi nói.

_Có thông tin về thằng chó/thằng đầu bu*i đấy rồi.

-------------------------------

Thật tội lỗi khi không làm gì tặng sinh nhật bé yêu Katsuki :'(((

Vậy nên đây sẽ là quà sinh nhật muộn nhé, mời các nàng thưởng thức :3

-Kira

Quá trình rước Sầu Riêng về nhà của Súp LơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ