Chương 12 - LỜI MUỐN NÓI

154 14 1
                                    

"Chúng ta nói chuyện chút đi!"_Nghiêm Hạo Tường cất lời

"Tôi với cậu thì có chuyện gì để nói? Xin lỗi nhưng tôi không rảnh!"_Tống Á Hiên đứng dậy định bỏ đi

"Tôi muốn hỏi về Hạ Tuấn Lâm...!"_Nghiêm Hạo Tường đã thành công làm người kia khựng bước mà quay đầu nhìn hắn

"Tôi không có quyền gì nói những thứ liên quan đến Hạ nhi cho cậu nghe cả đồ chết tiệt!"_Tống Á Hiên

"Tôi biết là tôi không xứng nhưng mà cậu có thể cho tôi biết vì sao hôm nay Hạ Tuấn Lâm nghỉ học không?"_Nghiêm Hạo Tường

"Muốn biết lý do sao? Tôi không hiểu vì sao cậu có thể làm thế với Hạ nhi. Nó thật sự rất khốn nạn luôn đấy cậu có biết không hả? Chỉ vì cái lý do rằng cậu ấy không gặp cậu như lời cậu đề nghị hay sao? Vớ vẩn!"_Tống Á Hiên cười khinh_"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám làm gì Hạ nhi thì tôi cho cậu khỏi về nhà!"

Tống Á Hiên chán ghét bỏ đi một mạch để lại Nghiêm Hạo Tường ngồi thẫn thờ. Không được rồi! Đã là nam nhân thì phải có trách nhiệm trong việc mình làm. Hắn phải đi tìm Hạ Tuấn Lâm để xin lỗi, quyết tâm cho đến khi nào cậu đồng ý tha thứ thì thôi. Ừ chính là như vậy đó!

Giờ tan học, hắn cố gắng lục lại trí nhớ cái hôm mưa gió bão bùng ấy để tìm lại vị trí nhà Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng nhớ ra và nhanh chóng dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên vai rồi bước nhanh.

Tại nhà của Hạ Tuấn Lâm...........
Hạ Tuấn Lâm giờ đang nằm ất ơ trên ghế sofa chờ Tống Á Hiên về mua đồ ăn cho mình do mẹ của cậu bà đã đi du lịch với mấy bà bạn mất rồi. Bà đi cũng được bốn ngày nên đã nhờ Tống Á Hiên thường xuyên lui tới đưa đồ ăn Hạ Tuấn Lâm hơn vì con người này rất hậu đậu trong việc nấu nướng, đúng là không có chút thừa hưởng tài nấu ăn siêu phàm gì của Hạ mẫu thân cả!

Nghiêm Hạo Tường rất cẩn thận a~ Hắn đứng trốn ngay góc hẻm để quan sát xem Tống Á Hiên có ra vô hay không. Nếu mà có cậu ta chắc giờ đây cậu ta cho một vé vô khoa chấn thương chỉnh hình mất rồi. Đã hung dữ còn có võ nữa thì ai chơi lại?!

Xác nhận trong lòng là Tống Á Hiên chưa đi học về. Nghiêm Hạo Tường mới tiến đến gần nhà Hạ Tuấn Lâm. Tay đưa lên không trung bỗng dưng khựng lại một chút còn tâm trí thì đấu tranh với nhau. Cuối cùng hắn cũng bấm chuông cửa.

Hạ Tuấn Lâm nghe chuông cửa liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Cứ ngỡ thằng bạn họ Tống đã về nên mới hào hứng như thế. Nhưng khi mở cửa ra, kết quả lại khiến cậu thất vọng vô cùng. Nụ cười trên gương mặt nhỏ bé biến mất chỉ sau một giây. Bốn ánh mắt nhìn nhau, một cặp mắt thì đưa lên ánh nhìn mong tha thứ còn cặp mắt kia lại thể hiện sự ngạc nhiên.

Hạ Tuấn Lâm sau khi đứng hình năm giây thì cuối cùng cũng chộp lấy ý thức xém vụt mất. Cậu thuận tay đang nắm tay nắm cửa mà đóng vào. Tiếc thay cánh cửa tội nghiệp lại bị Nghiêm Hạo Tường chỉ với một bàn tay đã thành công chặn lại:

"C...Cậu làm cái gì vậy?"_Hạ Tuấn Lâm ấp úng, ký ức hôm qua bỗng chốc trở thành "khách không mời"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu...!"_Nghiêm Hạo Tường

"Giữa chúng ta thì có chuyện gì? Cậu đi về và để tôi yên đi!"_Hạ Tuấn Lâm buông lời xua đuổi người kia

"Cho tôi cơ hội giải thích đi mà...xin cậu đấy Hạ Tuấn Lâm"_Nghiêm Hạo Tường

"Tôi không muốn nghe cậu giải thích! Làm ơn biến khuất mắt tôi đi!"_Hạ Tuấn Lâm quát lên

"Hôm qua tôi như thế là có lý do mà..."_Nghiêm Hạo Tường

"Lý do? Cậu nói mà không thấy ngượng mồm ư? Lý do là vì tôi không lên gặp mặt cậu sao? Hay là vừa bị cô nào đá rồi quay sang tìm tôi trút giận? Tôi hiểu cái tính đào hoa của cậu quá mà!"_Hạ Tuấn Lâm miệng thì nói, tay thì kéo cổ áo xuống một chút lộ ra dấu ấn ngày hôm qua_"Cậu nhìn đi, sản phẩm của cậu đấy! Tôi có phải cái bao cát đâu chứ!"

"Tin tôi đi, tôi hoàn toàn là có lý do thúc đẩy lí trí của mình!"_Nghiêm Hạo Tường dù cho bị ăn chửi vẫn cố gắng bình tĩnh

"Được rồi, thế lý do là gì? Hãy nói cái lý do chết tiệt đó đi. Cái lý do mà khiến cậu đối xử với tôi như thế này đi!"_Hạ Tuấn Lâm

"L...Là vì tôi thích..."_Nghiêm Hạo Tường chưa kịp hoàn thành câu nói thì...

"Con mẹ nó thằng khốn nạn!"

Còn tiếp.............

𝐷𝑒𝑠𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒 | 𝑋𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ