Chương 3 - TRỊNH THẬP UYỂN

231 23 5
                                    

Trịnh Thập Kha sau khi dọn dẹp sách vở thì đôi chân đã nhanh chóng hướng về phía khu vực khối 11. Cậu cầm lấy một vài đồ cá nhân rồi sang lớp 11A8.

Cậu đến lớp rồi thì bắt đầu ngó nghiêng như đang muốn tìm ai đó. Cuối cùng cũng thấy rồi! Người mà Trịnh Thập Kha tìm chính là cô gái với mái tóc màu đen và rất xinh đẹp. Cô gái đó vẫn còn đang mải mê dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh trên bàn.

Cô gái xinh đẹp đó tên là Trịnh Thập Uyển. Là hoa khôi của trường từ khi mới vào lớp 10. Tính cách hiền dịu lại tốt bụng nên nam nữ sinh trong trường đều quý mến cô. Trịnh Thập Kha đương nhiên rất tự hào về cô em gái của mình!

Có điều...Trịnh Thập Uyển tuy bên ngoài là thế nhưng bên trong lại là con người dám nói dám làm lại đầy thủ đoạn chỉ để giành lấy những gì mà cô cho rằng nó thuộc về mình. Nhưng cô lại giỏi che mờ mắt mọi người nên chẳng ai biết con người thật của cô cả, đương nhiên là trừ Trịnh Thập Kha ra.

Cậu đã từng chứng kiến vài lần cảnh Trịnh Thập Uyển ra tay với những ai làm cản trở việc của cô ta. Từ việc kéo người ta vào kho rồi đánh hội đồng cho đến việc thuê cả người cưỡng bức những người vô tội đó trong hẻm tối. Những lúc đó thật sự ánh nhìn của cô ta không khác gì một con rắn độc!

"Anh hai...!"_Trịnh Thập Uyển đã ra đứng trước mặt Trịnh Thập Kha từ bao giờ. Thấy anh mình cứ ngơ ra làm cô không khỏi khó hiểu

"S...Sao thế Uyển nhi?"_Trịnh Thập Kha như thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Anh làm cái gì mà như xác sống vậy? Đi ăn thôi chứ đứng đây làm gì nữa"_Trịnh Thập Uyển kéo tay người anh của mình đi về phía căn tin để mua ít đồ ăn cho bữa trưa

Chuyển cảnh về phòng y tế...Hạ Tuấn Lâm bây giờ thật sự rất x3,14 lần khó chịu! Tại sao cái tên này không đi nghỉ trưa đi cứ nhởn nhơ ở đây vậy hả trời?? Ai đó cứu rỗi Hạ Tuấn Lâm đi trời ơi~

Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao nhỉ? Hắn lợi dụng cậu đang bệnh mà chọc điên cậu lên làm ai kia tức muốn chết. Hận không thể vung chân đá bay tên kia ra khỏi phòng mà! Vì đã quá giới hạn chịu đựng, Hạ Tuấn Lâm buộc phải lên tiếng:

"Cậu có thôi đi không Nghiêm Hạo Tường?!"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi đã làm gì cậu à?"_Nghiêm Hạo Tường

"Cậu làm như bản thân mình vô tội lắm ý! Im lặng là cậu chết à?"_Hạ Tuấn Lâm

"Tại tôi thấy cậu buồn nên mới nói chuyện cho cậu vui"_Nghiêm Hạo Tường

"Vui? Vui cái con khỉ mốc! Tôi không chết vì bệnh thì cũng chết vì tăng xông mà thôi!"_Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường đùa thì đùa chứ biết bản thân làm ai đó khó chịu cũng sẽ tự động ngưng lại chứ không có cái kiểu mà làm lấn tới, hắn thật ghét chết thể loại đó!

Thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng, Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều cậu không ngờ rằng hắn tuy thường hay gây sự với cậu nhưng lại rất biết có chừng mực a~

Chuông tan học một lúc sau cũng vang lên. Cũng chẳng có gì lạ đâu bởi vì trường Phong Tuấn vốn định hướng cho học sinh học theo chương tình đại học để sau này dễ dàng tiếp thu môi trường bên đó. Đặc biệt hơn nữa trường Phong Tuấn còn liên kết với đại học Đài Phong nên giáo trình hai bên rất giống nhau. Buổi sáng thì có tiết của ban xã hội còn buổi chiều là ban tự nhiên. Nghiêm Hạo Tường lẫn Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, do học ban xã hội nên chỉ học mỗi buổi sáng.

Hạ Tuấn Lâm vừa định bước ra khỏi giường thì bị Nghiêm Hạo Tường ghì chặt lại, ấn vai cậu khiến cả thân thể cậu quay trở lại giường bệnh rồi buông một câu:

"Ngồi yên đi, cặp cậu để tôi lấy cho!"_Nghiêm Hạo Tường

"Sao hôm nay tự dưng tốt vậy? Tôi bị say nắng chứ có phải bị liệt đâu"_Hạ Tuấn Lâm vẫn không khỏi sốc

"Chẳng là tôi sợ mang tiếng bắt nạt bạn cùng bàn lắm"_Nghiêm Hạo Tường lại lên cơn chọc ghẹo cậu

"Tôi thấy cậu là kẻ xứng đáng bị ăn đôi dép từ tôi đấy nhé"_Hạ Tuấn Lâm lườm hắn

Còn tiếp.............

𝐷𝑒𝑠𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒 | 𝑋𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ