Chương 17 - NGƯỜI CŨ

174 15 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm bày ra bộ mặt khó ở, nhanh chóng vùng tay mình ra khỏi tay Triều Dục Thần. Triều Dục Thần quan sát thái độ khó chịu của Hạ Tuấn Lâm mà lòng không khỏi vừa ý. Nhưng gã dặn lòng bản thân phải nhịn cậu học sinh nhỏ hơn mình ba tuổi.

"Tôi với thầy có việc gì để nói sao?"_Hạ Tuấn Lâm

"Còn không thì sau khi tan học, gặp nhau ở con hẻm đằng sau trung tâm mua sắm Bạo Mễ Hoa được chứ?"_Triều Dục Thần giở giọng thách thức_"Và nên nhớ, đi một mình. Tuyệt đối cấm em không được đi cùng với thằng nhóc trường Trung Gia. Nếu không nó sẽ bỏ mạng trước mặt em đấy..."

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây đã hiểu Triều Dục Thần đang nhắc đến Tống Á Hiên. Tên này bị điên rồi! Bao nhiêu năm vẫn vậy, gã vẫn tàn độc như thế. Hạ Tuấn Lâm cậu thật ngu ngục khi hai năm trước vấp vào lưới tình của gã.

"Tôi cấm anh không được động đến Hiên nhi!"_Hạ Tuấn Lâm

"Em cấm rồi sao? Em nghĩ tôi sẽ làm theo những gì em nói hả Hạ Tuấn Lâm?"_Triều Dục Thần gần như lộ bản chất thật

"Ngần ấy năm vẫn không đủ để anh thay đổi sao Triều Dục Thần?"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi làm thế cũng vì em thôi Hạ Tuấn Lâm à"_Triều Dục Thần vỗ vai cậu nhưng lại bị hất ra_"Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, nếu không mọi thứ trong đêm đó đều sẽ bị lộ tẩy đấy"

"Anh...! Đồ khốn nạn!"_Hạ Tuấn Lâm căm tức

"Còn nếu như em muốn bịt miệng tôi lại thì đưa tiền đi rồi tôi sẽ tha cho em mãi mãi"_Triều Dục Thần

"A...Anh là đang tống tiền tôi sao tên khốn?!"_Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm lườm liếc Triều Dục Thần. Ôi chúa ơi tại sao vậy?

Hai năm trước là do cậu ngu ngục, cậu đi tin gã rồi ra cái cớ sự như hôm nay. Năm ngoái cũng là gã đòi hẹn cậu ra con hẻm đó rồi ép cậu đưa tiền cho cả bọn, nếu không thì bay luôn cả sổ đỏ. Lúc đó cậu đã nhất quyết không đưa, bọn chúng định nhào lên bộp luôn cả cậu thì Tống Á Hiên không biết vì lý do gì mà xuất hiện ở đó rồi quất tung bay mọi thứ. Trong đống hỗn loạn đó may thay Tống Á Hiên kéo cậu chạy đi được.

Nhưng cái gì cũng có cái tốt cái xấu. Dù là thoát nhưng Triều Dục Thần đã nhớ mặt Tống Á Hiên và đã cảnh cáo rằng sẽ bóp chết cậu nếu còn thấy cậu xuất hiện chen chân vào chuyện của gã.

"Cũng do em thôi, ngu muội rồi tin lời tôi"_Triều Dục Thần đắc ý mà nhếch mép_"Nhớ đấy nhé, tôi chờ em"

Triều Dục Thần lướt ngang qua Hạ Tuấn Lâm. Tâm trí của cậu giờ đây rối hết cả lên. Tại sao đang yên đang lành Triều Dục Thần lại một lần nữa xuất hiện? Tại sao gã cứ hay thích xáo trộn cuộc sống của cậu lên? Nếu có ai hỏi điều hối hận nhất cậu từng làm là gì thì xin trả lời đó chính là từng yêu say đắm và tin tưởng tên Triều Dục Thần kia!

Giờ ra về, Hạ Tuấn Lâm thường làm theo thói quen đó là đi theo hướng dọc bờ sông để về nhà. Nhưng hôm nay đã định như mọi ngày thì cậu nhớ ra bản thân phải đi gặp Triều Dục Thần. Cậu suy ngẫm một hồi rồi cũng không hiểu vì sao chân lại đi về hướng ngược lại.

Hạ Tuấn Lâm đi đến con hẻm đằng sau trung tâm mua sắm Bạo Mễ Hoa. Trong lòng không khỏi lo lắng, tự hỏi tên kia sẽ làm gì mình hay là ra điều kiện quái quỷ gì nữa đây. Cậu nhớ cũng tại nơi này năm ngoái đã mang cho cậu một cảm xúc bất bình.

Không phải Hạ Tuấn Lâm cậu không có võ. Cậu có võ đấy và thậm chí lực ở chân vô cùng mạnh. Đó là lý do vì sao khi đánh với một ai đó cậu thường dùng kĩ thuật đá. Nhưng do cái chiều cao phản chủ của nó nên điều bất lợi rằng một mình cậu không thể đánh trả cả chục tên như Trương ca hay Văn ca được. Sao cuộc đời nó lại trớ trêu đến thế cơ chứ?!

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Hạ Tuấn Lâm đã không biết mình đã đến điểm hẹn từ bao giờ. Cái con hẻm này quá nhỏ nên chuyện không có người nó cũng dễ hiểu thôi. Nơi này chả khác gì bãi phế liệu khi mà chỉ toàn là rác với rác, nó bốc lên một cái mùi khó chịu cực kì. Cậu thật sự không hiểu vì sao cái tên Triều Dục Thần lại thích hẹn ở đây!

Còn tiếp...............

𝐷𝑒𝑠𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒 | 𝑋𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ