Chương 8 - LỜI HẸN

201 20 13
                                    

Bây giờ là tiết sinh hoạt của chủ nhiệm. Hôm nay cô Liễu đã tổng hợp một số điều ví dụ như là hoạt động sắp tới của nhà trường chẳng hạn. Sau khi kết thúc, cô Liễu vì luôn tôn trọng học sinh của mình nên thường xuyên hỏi câu này:

"Các em có ý kiến gì không?"

Hạ Tuấn Lâm ngay khi nghe cô nói đã đứng bật dậy giơ tay lên ý muốn xin cô điều gì đó. Cô Liễu ngay lập tức để ý được cánh tay của cậu liền nói:

"Có chuyện gì sao Hạ Tuấn Lâm?"

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ!"_Hạ Tuấn Lâm thốt ra câu này trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Ai cũng xôn xao bàn tán duy chỉ một người là im lặng

"Em chắc chứ?"_Cô Liễu hỏi và nhận được ngay cái gật đầu từ cậu_"Vậy thì Hạ Tuấn Lâm sẽ lên ngồi với Lý Phúc Hào còn Trịnh Thập Kha sẽ thay chỗ cho em"

Hạ Tuấn Lâm nghe được sự đồng ý của cô Liễu liền thở phào nhẹ nhõm mà dọn sách vở vào cặp chuẩn bị sang chỗ mới ngồi. Cậu cứ vô tư mà không để ý rằng lòng chiếm hữu của ai đó đang đạt mức tối đa. Mặt người kia đen còn hơn cả đít nồi, bày ra vẻ mặt khó ở hơn bao giờ hết.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm đang dọn đồ làm cậu phải ngừng lại mọi động tác. Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng nhìn hắn tay kia đang cầm chặt cổ tay cậu, còn tay này giơ lên cao thu hút sự chú ý của cô Liễu:

"Thưa cô, em không đồng ý!"_Nghiêm Hạo Tường

"Này cậu quá đáng vừa thôi. Tin tôi bộp cho cậu vài phát không!"_Hạ Tuấn Lâm vùng tay ra

"Tại sao em lại không đồng ý Nghiêm Hạo Tường?"_Cô Liễu nhíu mày hỏi_"Đây là quyền quyết định của Hạ Tuấn Lâm chứ không phải của cô. Có gì em nói chuyện với em ấy đi"

"Cậu điên rồi Nghiêm Hạo Tường!"_Hạ Tuấn Lâm quát lớn làm cho mọi ánh mắt dồn về phía hai người. Cậu tức giận bỏ hết tập sách ở đó rồi định quay gót rời đi. Ngay khi thấy hắn cũng định đi theo, cậu đã buông lời cảnh cáo_"Đừng có đi theo tôi!"

Không lâu sau đó, việc cặp đôi nổi tiếng là chí chóe, cãi nhau như cơm bữa có xích mích đã được lan ra toàn trường. Học sinh cứ bàn tán mãi. Người thì bảo lỗi là do Hạ Tuấn Lâm người kia lại bảo là do Nghiêm Hạo Tường làm nên. Bàn tán nhiều đến mức còn nhiều hơn cả mấy bà hàng xóm gần nhà Hạ Tuấn Lâm!

Mọi chuyện cứ thế kéo dài suốt một tuần. Xích mích giữa họ vẫn chưa được giải quyết vì mỗi lần chạm mặt nhau thì Nghiêm Hạo Tường cố gắng nói lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng Hạ Tuấn Lâm đã tránh đi lúc nào không hay. Làm sao để xin lỗi cái con người kia đây?

Hôm nay cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào trường đã bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang đi với đám bạn của mình. Cả hai khi thấy nhau liền khựng lại một chút. Mắt còn chẳng dám đối diện nhau.

Mà cái tên họ Nghiêm này ngộ nha! Thích cản đường người ta lắm à mà mỗi lần cậu lách sang trái hắn cũng lách theo, cậu lách sang phải hắn cũng thế. Cái sự cản đường này của Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi liền lên tiếng mắng chửi:

"Tránh ra!"_Hạ Tuấn Lâm

"Tôi không tránh đấy, làm sao nào?"_Nghiêm Hạo Tường thay vì theo đúng kịch bản là ăn năn hối lỗi. Nhưng hôm nay hắn lại ăn nói khác thường ngày làm cậu có chút nghi ngờ

"Tôi bảo là tránh ra!"_Hạ Tuấn Lâm

"Không...! Chừng nào cậu nghe tôi xin lỗi đi thì tôi mới tránh"_Nghiêm Hạo Tường

"Cậu ngang ngược vừa phải thôi. Cậu phải tên Nghiêm Ngang Ngược mới đúng chứ Nghiêm Hạo Tường cái gì!"_Hạ Tuấn Lâm

"Cậu...!"_Nghiêm Hạo Tường

"Tôi làm sao?"_Hạ Tuấn Lâm nhướng mày

"Tan học xong lên sân thượng gặp tôi! Không lên đừng trách vì sao tôi lại ác như thế!"_Nghiêm Hạo Tường nói xong bỏ đi

"Muốn mình đi á, nằm mơ đi nhé!"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm rồi sắp xếp kế hoạch sau giờ học. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường là người có độ kiên nhẫn cực kì thấp nên cậu định sẽ ở lại lớp lâu hơn một chút. Thế nào hắn cũng chán nản rồi bỏ về cho mà xem. Kế hoạch quá hoàn hảo!

Còn tiếp.............

𝐷𝑒𝑠𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒 | 𝑋𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ