Chương 16 - KẺ KHÁC

136 11 1
                                    

Cả hai mỗi người một cái micro. Âm nhạc vang lên cũng là lúc tất cả mọi người im lặng. Ánh đèn đại sảnh cũng vụt tắt, chỉ chiếu sáng mỗi khu vực của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Cả khán đài như chìm vào thế giới đầy mơ mộng vậy~

Dù có hay xảy ra ẩu đả hay xích mích nhưng không thể phủ nhận giọng hát của đối phương rất hay. Nếu như Hạ Tuấn Lâm có chất giọng ngọt ngào thì Nghiêm Hạo Tường cũng rất trầm ấm a~

Thật ra màn song ca nó cũng rất bình thường thôi nếu như sự việc này không xuất hiện!

Chính là lúc cuối bài hát, bỗng dưng Nghiêm Hạo Tường lại bước đến gần cậu hơn. Hạ Tuấn Lâm theo đà cũng lùi về phía sau một chút. Còn mấy mẹ hủ ở dưới hò hét như nhặt được vàng vậy á. Tay Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vươn lên cao rồi xoa lấy mái tóc bồng bềnh, đen huyền của Hạ Tuấn Lâm. Mẹ nó, cái cảm giác gì vừa diễn ra trong tim Hạ Tuấn Lâm vậy? Còn cái tên Nghiêm Hạo Tường kia cười với cậu nữa chứ. Nhà ngươi là đang muốn giết người đấy à?

Hạ Tuấn Lâm do quá ngại và vừa bị Nghiêm Hạo Tường tấn công bất ngờ nên sau khi hết bài hát, cậu đã nhanh chân chạy về hướng khác và không quay đầu nhìn người kia. Tên đáng ghét, đừng mong ngày mai đi học cậu tha tội!

Và thế là trong đại sảnh có một hình bóng nhỏ bé chạy về phía cổng rồi khuất bóng...

--------------------

Sau khi nhớ lại chuyện năm ngoái, Hạ Tuấn Lâm lại càng điên tiếc hơn. Cái tên họ Nghiêm đó dám lợi dụng ông đây hả, một vé lên bệnh viện chỉnh hình xin cảm ơn!

Giờ giải lao, Nghiêm Hạo Tường học xong rồi thì dọn dẹp sách vở. Sau đó ánh mắt bỗng dưng hướng về phía Hạ Tuấn Lâm. Hắn định đứng dậy bước đến chỗ cậu để chủ động xin lỗi thì thằng nhóc họ Lưu kia từ đâu chạy tới, xông thẳng vô lớp rồi kéo hắn đi một mạch. Và thế là ngay trên khu vực hành lang lớp 12 ban xã hội có hai thằng con trai, một người kéo người kia chạy như bay.

Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường ra sân sau trường học. Hắn dùng bộ mặt khó ở nhìn thằng em họ của mình vừa làm cái trò con bò gì đó với mình. Thật sự muốn cho nó ăn đấm một phát á!

"Chú mày bị điên à?! Đâu ra mà xổng xổng vô lớp người ta vậy"_Nghiêm Hạo Tường

"Ban nãy anh định đến xin lỗi Lâm ca nữa à?"_Lưu Diệu Văn

"Thì có làm sao?"_Nghiêm Hạo Tường

"Sao tôi ra đời sau ông mà tôi thấy bản thân mình khôn hơn ấy nhỉ"_Lưu Diệu Văn

"Ý mày nói tao ngu á hả thằng kia?"_Nghiêm Hạo Tường

"Tự nhận biết vấn đề đi ông anh"_Lưu Diệu Văn vỗ vai hắn_"Anh đừng có mà gấp gáp, kẻo lại bị đánh thì toang. Với cả việc xảy ra hôm đó...em nghĩ Lâm ca thật sự bị ám ảnh..."

Nghiêm Hạo Tường im lặng và rồi nhớ lại sự cố vừa rồi. Hắn cũng không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại sợ đến như vậy. Ngày hôm qua lúc hắn đến gặp cậu để xin lỗi, hắn đã để ý thấy tay cậu run lên từng đợt còn ánh mắt thì cố gắng lảng tránh. Nó cũng vì do hắn rất tệ về mặt kiềm chế cảm xúc và hành động của mình.

Trở lại phía Hạ Tuấn Lâm, cậu bên ngoài hoạt bát chứ bên trong thật ra rất nhạy cảm. Ngay cái lúc Nghiêm Hạo Tường đứng dậy định đến chỗ cậu là cậu đã cảm nhận được, hoàn toàn vào tư thế chuẩn bị né tránh. May mắn là có tên nhóc Lưu Diệu Văn xuất hiện. Nếu không thì khó xử chết mất!

Hạ Tuấn Lâm vừa đeo tai nghe vừa sải bước đi dọc trên hành lang. Âm thanh bài hát "Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay" của Vương Tuấn Khải - thần tượng của cậu đang vang trong đầu, miệng còn hát thầm theo.

Cũng vì cái việc quá chú tâm vào bài hát nên Hạ Tuấn Lâm không may đang đi thì va phải một người. Người đó mang trên mình bộ quần áo của giáo viên, mái tóc vuốt lên trong rất điển trai. Tổng quan vô cùng ổn! Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó là người tốt. Không, Hạ Tuấn Lâm cậu không phủ nhận điều đó. Tốt thì có tốt thật nhưng sâu bên trong sự thật lại không phải vậy. Nhưng mà là do mình va phải người ta nên xin lỗi trước đã!

"Xin lỗi thầy!"_Hạ Tuấn Lâm định rời đi

"Khoan đã Hạ Tuấn Lâm..."_Người đó bỗng dưng níu tay cậu lại

"Ở đây là trường học, mong thầy Triều có lòng tự trọng!"_Hạ Tuấn Lâm vẫn lạnh lùng thờ ơ

"Chúng ta cần nói chuyện!"

Còn tiếp............

𝐷𝑒𝑠𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒 | 𝑋𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ