玄xuán
Trời tối đen như mực nhưng trong phòng lại sáng như ban ngày. Bên ngoài viện người cũng chưa rời đi, chẳng qua là cách xa vài bước, như cũ quan sát sự tình bên này.
"Tiểu Lộ, tiểu Lộ a..." Mai thị tựa trên người Tần Cầm một mực không ngừng lẩm bẩm tên Tần Lộ, từng chữ từng chữ liền khiến Tần Cầm không ngừng rơi lệ.
"Nương, không có chuyện gì đâu, tiểu Lộ nhất định không có chuyện gì đâu." Tần Nhã đã tỉnh lại tựa trong lòng Hồng Liên mở miệng khích lệ Mai thị.
Mai thị liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, chẳng qua là vẫn đang lầm bầm: "... Đều tại ta, đều tại ta, nếu như tiểu Lộ không còn, ta cũng không muốn sống..."
Hồng Liên yên lặng nhìn ba người trong nội tâm âm thầm suy đoán, đến cùng là chuyện gì.
Tần Lộ được Hoài Nam vương tín nhiệm, hôm nay lại là thị vệ cận thân của Thiên Kiêu công chúa nhưng đến cùng là chuyện gì, rõ ràng nghiêm trọng đến mức uy hiếp tính mạng của hắn?
"Đến cùng là thế nào?" Nàng lần thứ hai hỏi: "Các ngươi nói cho ta biết, ta nói không chắc có thể giúp các ngươi đi cầu tình."
Hồng Liên là người mà Hoài Nam vương ban cho Tần Lộ, hơn nữa nghe nói nàng lúc trước tại phủ Hoài Nam vương là đại nha hoàn đắt dụng.
Tần Nhã mắt nhìn Mai thị mở miệng muốn nói ra,
Tần Cầm lại nhanh một bước mở miệng trước "Không có việc gì, đại ca không có việc gì. Hồng Liên tỷ, hôm nay làm phiền ngươi rồi, ngày khác chúng ta nhất định tốt tốt cám ơn ngươi."Hồng Liên không động thanh sắc cười cười
"Không cần khách khí, không có việc gì là tốt rồi."Nàng nói ra: "Chẳng qua nếu như thật sự cần giúp đỡ, các ngươi cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí."
"Tốt, chúng ta sẽ nhớ." Tần Cầm miễn cưỡng vừa cười vừa nói.
____________________________________
Trong phòng mùi vị huyết tinh càng ngày càng nồng, Tần Lộ bụm lấy bụng dưới vẫn đứng ở nơi đó, dần dần cảm thấy có chút cháng váng hoa mắt, mất dần khí lực. Chủy thủ rơi bên chân, lẳng lặng nằm nơi đó. Hứa Thiên Kiêu yên tĩnh đứng đối diện Tần Lộ. Giữa hai người dùng loại phương thức trầm mặc giằng co. Tần Đại Bảo cùng Hồng di nương đến lúc này hoảng sợ chưa dứt. Bọn hắn đang sợ, nhất là Hồng di nương sợ hãi tăng lên một tầng ôm chân Tần Lộ toàn bộ người phát run.
Tần Lộ không chịu động thủ bởi vì Tần Đại Bảo là cha của thiếu nữ Tần Lộ.
Bên trong không khí khẩn trương, Hứa Thiên Kiêu bỗng nhiên nở nụ cười đưa tay chỉ vào vết thương của Tần Lộ, không đếm xỉa tới mà nói: "Tần cô nương, thương thế của ngươi tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu để như vậy một mực không băng bó, máu cũng sẽ chảy hết đấy."
Tần Lộ bụm lấy bụng dưới tự nhiên có thể cảm nhận được huyết tinh ấm áp chảy ra bên ngoài.
Sắc mặt Tần Lộ tái nhợt bờ môi khô khốc hành lễ nói ra: "Khẩn cầu công chúa thu hồi mệnh lệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [XK]Thiên Kiêu
General FictionTác phẩm: Thiên Kiêu Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai Editor: Kiến Trúc Văn án: Hứa Thiên Kiêu là đệ nhất mỹ nhân Đại Hứa triều, là tiểu công chúa mà tiên đế sủng ái nhất . Tuy nhiên cũng là cái công chúa bất hạnh nhất Đại Hứa triều, gả đi ba lần, khắc...