Hứa Thiên Kiêu nhìn nàng trong chốc lát."Ngươi có phải hay không, không hạ thủ được?" Nàng hơi trào phúng mà hỏi.
"Ta có thể hay không thể hạ thủ, công chúa không biết sao?" Tần Lộ thản nhiên hỏi lại.
Tần Đại Bảo tuy là phụ thân nhưng chính tay nàng đưa hắn vào tử lộ. Hơn nữa còn phát sinh hiềm khích giữa tỷ muội, thân mẫu cũng phát điên rồi. Huống chi còn lại hai cái huynh đệ thứ xuất. Hứa Thiên Kiêu trầm mặc không nói.
Tần Lộ lại tiếp tục : " Công chúa lưu mệnh, thân là thị vệ cận thân cũng như gia nô của phủ công chúa. Nếu công chúa muốn ta giết người nào ta liền giết người đó. Nếu như không có mệnh lệnh của công chúa, ta giết đi hai hài tử căn bản không hay biết chuyện gì thì Tần Lộ ta súc sinh cũng không bằng. Huống chi, bọn hắn trên danh nghĩa là đệ đệ của ta."
"Thế nhưng bọn hắn mắng ngươi." Hứa Thiên Kiêu nói.
"Vậy thì như thế nào?" Tần Lộ nói: "Người khác mắng ta, ta nên giết hắn đi? Phủ công chúa nói lý ra thì mắng ta có rất nhiều người đi, ta có phải không nên huyết tẩy phủ công chúa một phen?".
"Tần Lộ! Ngươi lớn mật!" Hứa Thiên Kiêu trợn mắt.
Tần Lộ kéo môi cười cười, "Công chúa đây bất quá là người hỏi, ty chức trả lời mà thôi. Đây chính là đáp án người muốn nghe đấy, vậy cũng không cần trách lớn mật a."
Hứa Thiên Kiêu tức giận không thôi. Đưa tay chỉ vào Tần Lộ, nhất thời không biết phải nói cái gì. Nhìn xem vẻ mặt bướng bỉnh của Tần Lộ, Hứa Thiên Kiêu bình tâm đưa tay xuống.
"Tần Lộ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hôm nay tuy hắn là một con kiến ngày sau chưa hẳn rung chuyển không được cây cổ thụ." Nàng đè nén tức giận nói ra: "Đợi bọn hắn lớn lên, đến lúc đó đau đầu không chỉ có ngươi, ngay cả bổn cung cũng phải hao tâm tổn trí."
"Công chúa, người quá coi thường ta, cũng quá xem trọng bọn hắn." Tần Lộ nói ra: " Công chúa còn không bằng Hoài Nam vương. Đã như vậy, người hay vẫn làm tốt tốt một cái công chúa, mặt khác đều không cần nghĩ tới."
Không cấp Hứa Thiên Kiêu có cơ hội nói chuyện Tần Lộ nói xong liền xoay người nhảy xuống mã xa.
Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Hứa Thiên Kiêu nghẹn tức đến phổi mơ hồ muốn nổ tung.
Động tác lưu loát xốc lên rèm cửa Tần Lộ đã trở mình kéo lấy dây cương thúc mã đi về phía trước, còn nghiêng đầu quay lại quét mắt một cái. Trong mắt chính là trắng trợn khinh thường.
Nàng đường đường là Thiên Kiêu công chúa, hôm nay bị một cái gia nô dùng ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn! Hứa Thiên Kiêu đang muốn mở miệng gọi người, Tần Lộ liền đánh dây cương như một trận gió lao đi ngoài.
Tần Lộ giết Hồng di nương cùng Tần Đại Bảo.
Tần Lỗi cùng Tần Khuê, thậm chí là Tần Nhã cùng Tần Cầm xét theo bối phận đều làm con cái đều có lương tri. Tâm tư ít nhiều suy ra thống hận, hận không thể giết nàng ngay lập tức. Nhất là Tần Lỗi cùng Tần Khuê, bọn hắn từ nhỏ được Tần Đại Bảo cùng Hồng di nương yêu thương, đối với Tần Lộ hầu như không có một ít cảm tình. Phụ mẫu thân sinh bị giết, nếu như bọn hắn một điểm hận đều không có, vậy căn bản bọn hắn không xứng làm người nhi tử tốt. Không, phải nói, vậy bọn hắn căn bản không xứng làm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [XK]Thiên Kiêu
General FictionTác phẩm: Thiên Kiêu Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai Editor: Kiến Trúc Văn án: Hứa Thiên Kiêu là đệ nhất mỹ nhân Đại Hứa triều, là tiểu công chúa mà tiên đế sủng ái nhất . Tuy nhiên cũng là cái công chúa bất hạnh nhất Đại Hứa triều, gả đi ba lần, khắc...