“Các ngươi lui xuống đi!” Hứa Thiên Hạc phất tay đuổi người.
Tần Lộ cùng Trần Nhiên thi lễ nhưng lại không di chuyển.
Hứa Thiên Hạc không khỏi tò mò, “Như thế nào, nhị vị còn có việc?”
Tần Lộ hít sâu một hơi chỉ hướng người còn nằm rạp trên mặt đất.
Thì ra quên Hồng Liên. Hứa Thiên Hạc cười cười.
“Tần thị vệ là đã quên chuyện gì sao?”.
“Vương gia xin chớ tức giận, công chúa cũng là vì sức khỏe của Vương gia.” Tần Lộ chỉ vào Hồng Liên, “Nữ tử này không xứng với Vương gia ty chức hiện tại liền đem người mang ra ngoài. Sau khi hồi kinh ty chức tất nhiên trước tiên bẩm báo công chúa cho Vương gia chọn hai cái nữ tử vừa ý đưa tới đây.”
Hiện tại đang diễn sao? Hứa Thiên Hạc khiêu mi lại có chút muốn cười.
Hắn nhìn hướng cửa ra vào nơi cửa không người trông coi, trong sân đã có ba nhóm hạ nhân đi tới đi lui. Về phần Ngô ma ma cái bóng dáng đều không thấy xuất hiện. Chẳng qua ở đây không nhìn ngoài cửa thì chỉ có thể nghe lén bên vách tường, không biết Ngô ma ma có hay không sớm chờ ở nơi đó…..
“Cút!” Hắn lạnh lùng quát: “ Sự tình của bổn vương ngươi có tư cách gì hỏi đến? Bổn vương ưa thích ai đã cưng chìu ai là chuyện của bổn vương, cho dù hoàng tỷ biết bổn vương ra cái dạng này thì sao? Ngươi! một tên thị vệ nho nhỏ cũng dám hỏi đến việc riêng của bổn vương ngươi có phải hay không chán sống?!”
“Thuộc hạ không dám!” Tần Lộ nhanh chóng nửa ngồi xuống, làm cái một gối quỳ xuống động tác.
Trần Nhiên như lọt vào trong sương mù, coi như đã hiểu rồi, lại coi như không có hiểu được. Nhưng nhìn xem Tần Lộ quỳ xuống, phù phù một tiếng cũng đổ người xuống quỳ theo.
“Vương gia~~~” Hồng Liên đáng thương nhìn xem Hứa Thiên Hạc. Gương mặt nguyên bản tuy không có gì gọi là tuyệt mỹ nhưng bù lại có cặp mắt lấp lánh sinh động, “Vương gia, người thật sự muốn đuổi nô tỳ đi sao? Nô tỳ...nô tỳ xem như tướng mạo không bằng những quý nữ trong Kinh thành nhưng nô tỳ đối với Vương gia một mảnh chân tình a! Nô tỳ hầu hạ Vương gia lâu như vậy, Vương gia người sao có thể…. Chẳng lẽ tình nghĩa ngày xưa tình một chút cũng không để tâm sao?”
Hứa Thiên Hạc nhìn nàng một cái.
“Vương gia!” Tần Lộ lập tức la lớn: “Lời thật thì khó nghe, ty chức biết rõ người sẽ tức giận, thật có chút lời nói ty chức lại không thể không…”
“Cút!” Cùng với gầm lên giận dữ, là thanh âm bình hoa rơi vỡ.
Hồng Liên sợ hãi run lên một chút, rồi sau đó không để lại dấu vết hướng phía Tần Lộ cùng Trần Nhiên nhích lại gần.
Tần Lộ trực tiếp kéo Hồng Liên đến ngoài cửa. Trong phòng là 'bùm bùm' thứ gì đó đáp xuống đất vỡ vụn, ngoài phòng lại là Ngô ma ma mặt mũi biểu lộ tràn đầy lo lắng.
“Ngô ma ma, may mắn không làm nhục sứ mệnh, người ta đã mang đi ra rồi.” Tần Lộ nói ra, nhẹ buông tay Hồng Liên đẩy ra trước mặt Ngô ma ma.
Ngô ma ma liếc nhìn Hồng Liên nhưng đối với Tần Lộ lại là khuôn mặt không biết như thế nào cho phải, “Này, này, Vương gia tức giận rồi sao? Các ngươi nói như thế nào với Vương gia? Sao không hảo hảo nói một chút, sao có thể làm Vương gia tức giận… Nếu là trách tội các ngươi cái kia làm sao bây giờ…”
Trần Nhiên là đơn thuần nhưng lại không phải ngốc.
Tuy rằng một mực ở ngoài đứng xem không tham dự vào thế nhưng chính bởi vì ở ngoài đứng xem, lúc này ngược lại càng thêm hiểu được một ít. Trần Nhiên dùng giọng nhẹ nhõm nói ra: “Ma ma không cần phải lo lắng, ta cùng Tần Lộ ca là nhận được nhiệm vụ của công chúa mà đến, chúng ta làm như vậy cũng cũng là vì Vương gia tốt, Vương gia sẽ không làm như vậy với chúng ta.”
“Đúng vậy a, ma ma không cần quan tâm chúng ta.” Tần Lộ nói ra: “Nhưng thật vị Hồng Liên cô nương này lúc Vương gia tức giận nói thưởng cho ta, nhưng ta sao có thể muốn nữ nhân đã từng là người của Vương gia. Ma ma, còn phải làm phiền người sắp xếp vị cô nương này rồi.”
“Được rồi, chuyện này giao cho lão thân là được.” Ngô ma ma thần sắc chậm rãi cười nói.
Ngô ma ma kéo Hồng Liên đi xuống, Tần Lộ cùng Trần Nhiên liếc nhau, hai người một người một cái phương hướng, theo đuôi rồi đi lên.
Ngô ma ma là lão nhân mà Hứa Thiên Kiêu đặt ở trong phủ bên cạnh chăm sóc Hứa Thiên Hạc. Bà ta cũng là tâm phúc của nàng, người như vậy Tần Lộ nếu không có chứng cứ rõ ràng nếu động con rắn trong hang mà nói nàng cũng sẽ không có cái gì tốt. Hơn nữa, Ngô ma ma là từng là lão nhân hầu bên Hứa Thiên Kiêu theo lý mà nói có lẽ sẽ trung thành và tận tâm mới đúng, như thế nào lại xuất hiện tư tâm chia rẽ hai vị chủ tử? Là bà ta có cái bí mật không thể cho ai biết hay vẫn là phía sau lão nhân cố ý chỉ điểm dạy dùng một chiêu mượn đao giết người này?
Hứa Thiên Hạc là tin Tần Lộ nhưng lại cũng muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu phần bản lĩnh. Một cái trung thành thực chất chưa bao giờ là đủ, nếu trung thành lại có bản lĩnh lấy được sự trọng dụng tự nhiên phân khác biệt. Tần Lộ muốn lấy được trọng dụng, tự nhiên phải có được bản lĩnh.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [XK]Thiên Kiêu
General FictionTác phẩm: Thiên Kiêu Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai Editor: Kiến Trúc Văn án: Hứa Thiên Kiêu là đệ nhất mỹ nhân Đại Hứa triều, là tiểu công chúa mà tiên đế sủng ái nhất . Tuy nhiên cũng là cái công chúa bất hạnh nhất Đại Hứa triều, gả đi ba lần, khắc...