Chương 43

63 11 0
                                    



Lan Âm là một trong tứ đại cung nữ của Hứa Thiên Kiêu, sự xuất hiện của nàng khiến dây thần kinh Tần Cầm căng thẳng. Thật không nghĩ đến nàng mở miệng một chữ Tần Lộ hai chữ cũng Tần Lộ còn đích thân tới bang dược a.

"Công chúa, nàng không trị đại tội!?" Tần Cầm có chút chột dạ, thân phận của Tần Lộ rõ ràng đã phơi ra ánh sáng nên trước mặt Lan Âm, nàng không dám lại gọi Tần Lộ một tiếng đại ca.

Lan Âm nói: "Ân, công chúa không trị tội đại ca ngươi."

Tâm thất Tần Cầm nới lỏng một chút nhưng vẫn không cao hứng nổi. Trong vòng một ngày, lão cha đã chết, Tần Lộ hôn mê sinh tử chưa biết, coi như công chúa không trị tội, nàng cũng cao hứng không nổi.

Lan Âm nhấc chân vào phòng.

Nằm trên giường người còn đang trong hôn mê khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ.

Lan Âm có chút ngoài ý muốn, công chúa rõ ràng nói Tần Lộ thương tổn không nặng, như thế nào nàng nhìn thoáng qua lại thống khổ như vậy? Lân Âm không nghĩ quá nhiều, vội lấy thuốc ngoại thương của Hứa Thiên Kiêu đưa cho Tần Cầm bôi thuốc.

Lúc Tần Lộ được mang ra viện tử, phận làm hạ nhân không thể mời đại phu đến, thương tích cũng là đơn giản xử lý một chút coi như xong. Mai thị cùng Tần Nhã Tần Cầm chỉ biết khóc ô ô, chỉ có Hồng Liên chú ý tới miệng vết thương của nàng, bởi vậy một mực cầm lấy khăn tay giúp Tần Lộ ngăn huyết chảy.

Lan Âm vẫn nghĩ rằng Tần Lộ là nam nhân, mà Hứa Thiên Kiêu ưa thích nam nhân cho nên đối với Tần Lộ không tệ đồng thời xem Hồng Liên luôn không thuận mắt. Hiện tại mặc dù biết Tần Lộ là nữ nhân nhưng nhìn Hồng Liên khẩn trương xử lí miệng vết thương nàng vẫn như cũ không vừa mắt.

"Tránh ra!" Lan Âm nói với Hồng Liên.

Hồng Liên không cùng nàng so đo, buông lỏng tay, yên lặng thối lui đến một bên.

Lan Âm vén lên chăn mỏng nhuộm đỏ trên người Tần Lộ, tiếp đến là y phục thị vệ sau đó căn dặn Tần Cầm: "Đem nước tới đây."

Tần Cầm bưng chậu nước, nhìn vết thương dưới bụng Tần Lộ bắp chân lập tức vô lực. Tay cũng mềm nhũn, loảng xoảng một tiếng chậu nước rơi xuống đất, nửa bồn nước cũng vãi đầy ra đất.

"Vô dụng!" Lan Âm trừng mắt, nhịn không được mắng một câu.

Tần Lộ nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng cảm thấy như là nghe thấy được thanh âm Hứa Thiên Kiêu . Tuy rằng vẫn còn trong hôn mê, nhưng toàn thân cũng không tránh khỏi run lên một chút.

Lan Âm cho rằng Tần Lộ quá đớn liền vỗ nhẹ nhẹ xuống cánh tay, nói: "Không có việc gì không có việc gì, xong ngay đây."

Con ngươi quét qua hết thảy người trong phòng cuối cùng dừng lại trên người Mai thị cùng Tần Nhã: "Còn không mau lấy chậu nước khác đến hỗ trợ!"

Hồng Liên đến Kinh thành không lâu, biết rõ Hứa Thiên Kiêu vị công chúa này tính tình là nổi danh hư hỏng. Lúc này lại nhìn Lan Âm một chút, chỉ cảm thấy câu nói chủ nào tớ nấy thật đúng a. Nàng không để ý Lan Âm, xoay người nhặt được chậu nước đi ra ngoài, một lát trở về, đã bưng nửa bồn nước.

[BHTT] [Edit] [XK]Thiên KiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ