Tần Lộ nằm thẳng cẳng được vài phút thì Mai thị cùng Tần Cầm hay tin tức chạy tới, nói còn chưa hết hai câu, Tần Đại Bảo liền dẫn Hồng di nương cùng hai đứa con trai Tần Lỗi cùng Tần Khuê chạy tới.
Khuôn mặt Mai thị lập tức chùng xuống, "Tần Đại Bảo, ngươi tới liền tới rồi, mang theo người không liên hệ tới làm gì?"
"Tỷ tỷ." Hồng di nương cười nói: "Sao có thể phải không quan hệ, tiểu Lỗi cùng tiểu Khuê đều là thân đệ đệ của tiểu Lộ. Lão gia làm như vậy cũng là muốn ba cái huynh đệ bọn họ thân cận một chút."
Một tiếng lão gia hai tiếng cũng lấy lão gia ra làm cớ sự, Mai thị hận đến nghiến răng. Tần Đại Bảo lại hài lòng khơi gợi lên khóe miệng. Mặc dù ở phủ công chúa hắn chỉ là một Nhị quản sự thế nhưng khi ở bên ngoài, ai mà không gọi hắn một tiếng Tần lão gia? Khi ở nhà hắn cũng ưa thích bị mấy cái di nương gọi là lão gia, chỉ có Mai thị ỷ vào là chính thê thời thiếu niên luôn luôn mang cả họ ra để gọi hắn. Điểm này Tần Đại Bảo đối với Mai thị thực tế không vừa lòng.
Mai thị nói không nên lời Tần Cầm lại tức giận đến đỏ cả mặt nghênh mặt nói, "Tiểu Lỗi cùng tiểu Khuê đối sử với chúng ta không tệ, nhưng ngươi thì sao? Đối sử tệ bạc....ngươi đến nơi đây làm cái gì?"
Hồng di nương khiêu khích hướng phía Tần Cầm nở nụ cười xuống, sau đó diện vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Đại Bảo, rung giọng nói: "Lão, lão gia... Thiếp, thiếp có lỗi..."
"Được rồi!" Tần Đại Bảo cắt ngang . Trừng mắt Tần Cầm, "Ngươi là một cô nương gia nên nói chuyện có trước có sau. Không gọi một tiếng di nương coi bỏ qua, sao có thể như vậy mà không biết lễ phép? Nàng lại như thế nào, cũng là nương của thân đệ đệ ngươi!"
Tần Cầm xưa nay sợ lão cha, lúc này bị giáo huấn không dám lên tiếng.
Tần Đại Bảo lúc này mới ưỡn ngực nghiêm mặt nhìn về phía Tần Lộ, "Tiểu Lộ a, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi trực, còn đi theo công chúa ra ngoài một chuyến, thế nào, hôm nay hoàn hảo? Ngươi đi theo công chúa đi đâu? công chúa đối với ngươi có hài lòng không?"
"Muốn nghe ngóng hành tung của công chúa?" Tần Lộ nhàn nhạt hỏi.
Tần Đại Bảo nhìn xem nhi tử bình tĩnh đột nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi rùng mình, có chút mất tự nhiên vẫy vẫy tay áo, nói: " Không phải không phải, ta là quan tâm ngươi ngày đầu tiên trực như thế nào. Thân là hạ nhân, ta làm sao dám mưu toan tìm hiểu hành tung công chúa."
Tần Lộ cười lạnh nhìn về phía Tần Đại Bảo, "A, nguyên lai cha cũng biết mình là hạ nhân. Ta nghe xong Hồng di nương nói một tiếng lão gia, còn tưởng rằng cha thật là lão gia ở đây a."
"Tiểu Lộ!!!" Hồng di nương vội vã mở miệng, "Ta, ta không có ý tứ kia, ta, ta là..."
Tần Lộ cắt ngang nàng, "Kính xin di nương xưng hô ta gọi là Tần thị vệ hoặc là Tần tiểu gia, tiểu Lộ cái tên này, ngươi và cha ta không có tư cách gọi đi."
Hồng di nương tiến vào hậu viện của Tần Đại Bảo tới bây giờ cũng là mười lăm năm có thừa, tuy rằng cùng Mai thị đấu đến gà bay chó sủa, cùng Tần Đại Bảo mặt khác hai cái di nương cũng không có hòa bình, nhưng cho tới bây giờ, hôm nay bị tiểu tử như vậy đánh rơi mặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [XK]Thiên Kiêu
Художественная прозаTác phẩm: Thiên Kiêu Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai Editor: Kiến Trúc Văn án: Hứa Thiên Kiêu là đệ nhất mỹ nhân Đại Hứa triều, là tiểu công chúa mà tiên đế sủng ái nhất . Tuy nhiên cũng là cái công chúa bất hạnh nhất Đại Hứa triều, gả đi ba lần, khắc...