Sáng hôm sau, như thường lệ, Lee Jeno diện lên mình chiếc áo sơ mi thật chỉnh tề, đeo cà vạt ngay ngắn rồi pha một tách cà phê chào ngày mới. Chỉ mới hôm qua thôi, anh đã trải qua khá nhiều chuyện rồi và giờ, hi vọng mọi thứ sẽ lại quay trở về với quỹ đạo của nó, ít nhất là vậy.
Jeno lái chiếc xe nâu vàng của mình đi trên con đường quen thuộc. Cơ mà sao hôm nay, cảm giác lại thật kỳ lạ. Trường học vẫn vậy, các học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Anh đang cảm thấy bất an trong lòng vì điều gì chứ?
Chẳng lẽ nào,
Là vì Na Jaemin?
Jeno lắc đầu, nghĩ thầm 'không thể nào' rồi lái xe vào bãi đỗ.
Nói vậy thôi chứ sáng hôm ấy, ai cũng thấy thầy giáo Lee Jeno trông vẻ đợi chờ thế nào, cứ đứng ở ngoài cổng trường như đang mong ngóng ai suốt. Quả thật, người anh đang thầm mong đã đến. Nhưng, cậu ta không đến trường một mình.
"Thầy Jaehyun! Em xin lỗi thầy nhiều! Biết thầy không có tiết mà vẫn đi nhờ thế này...."
"Không có gì đâu, em nhờ tôi lúc nào cũng được, tôi luôn sẵn sàng. Mau lên, muộn học rồi đó" Jung Jaehyun mỉm cười, tay vẫn đang giữ cửa xe cho cậu học sinh, hành động hết sức lịch thiệp. Nhìn từ xa cũng có thể thấy anh đang ôn nhu đến nhường nào. Điều đó làm Jeno cảm thấy thật khó chịu.
"Cậu tới muộn" Jeno lạnh lùng nhìn cậu học sinh đang thở gấp vì vừa phải chạy cho kịp giờ. Bản thân anh sau khi được chứng kiến cái cảnh kia đã không còn lý trí, cũng như không còn một chút thương cảm nào nữa.
"Đ-Đâu có...... Hộc...... Vừa đúng giờ m-mà"
"Muộn 14 giây. Vẫn muộn." Jeno thản nhiên nhìn Na Jaemin đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cậu ta hơi nhíu mày, nhìn thầy giáo của mình với vẻ khó hiểu. Cậu tự tin rằng bản thân không hề muộn học và Lee Jeno đang quá khắt khe với cậu rồi.
"Không thể nào, thầy chơi em đấy à?"
"Cậu biết phải làm gì rồi đấy, lên phòng giáo viên trình bày với tôi"
Jeno quay ngoắt đi, tính dắt tay Jaemin nhưng ai ngờ lại bị cậu giật ra. Jaemin đứng lì một chỗ, cúi gằm mặt xuống làm Jeno một phen hốt hoảng.
"Em không có gì để nói với thầy....." Jaemin nói không to, chỉ vừa đủ để nghe thấy. Cậu đang lẩn tránh ánh mắt của người kia. Điều đó làm cho trái tim của Jeno như muốn vỡ vụn. Hình ảnh Na Jaemin lúc này, tựa chú thỏ con tràn đầy nỗi sợ, chỉ muốn chạy thật xa khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi kia. Và không ai khác, Jeno tự hiểu, anh chính là con sói trong mắt Jaemin.
"Vậy-..... Tại sao em lại đi với hắn ta?" Jeno nắm lấy vai Jaemin, mạnh bạo áp cậu vào tường. Sân trường vắng lặng như thể chỉ còn hai người. Jeno càng thêm phần dữ dội, mỗi giây trôi qua lại thêm mất kiểm soát khi nhớ lại khung cảnh giữa Jung Jaehyun và Na Jaemin. Không sai, anh thực sự là một kẻ săn mồi tàn bạo.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Na Jaemin, như giọt nước tràn ly, cứ tuôn mà không thể dừng lại. Cậu không biết người này, đây không phải là Lee Jeno mà cậu biết, đây không phải là người đàn ông cậu mang lòng thương mến.
"Chẳng phải thầy không thích em sao"
Đến lúc Jeno ngẩng mặt lên, gương mặt người kia đã nhem nhuốc hết cả, trông xót xa vô cùng. Tự dưng, đầu óc anh trở nên trống rỗng, bên trong chỉ còn lại một màu trắng xoá. Cơ thể không tự chủ được mà làm những điều khiến người mình thương chán ghét. Jeno biết, anh sai thật rồi.
Jaemin cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Cậu không muốn nhìn mặt anh thêm một giây nào nữa. Tất cả những chuyện này, cậu chỉ cần học xong hôm nay, về nhà chìm vào giấc mộng. Tới khi mở mắt ra, mọi chuyện sẽ biến mất.
Phải chứ?
Jaemin ước là vậy nhưng hoàn toàn không thể. Chuyện này vốn dĩ là do cậu. Đáng lẽ ra, mọi chuyện nên xảy ra như cách nó vẫn thường. Vậy sao, lúc này, tim cậu lại nhói lên theo từng hồi.
"Tôi yêu em"
Jaemin không còn có thể nghe thấy điều gì nữa. Nước mắt cậu vẫn tuôn ra không ngừng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được bờ môi của ai kia đang áp vào môi cậu, chúng hoà vào nhau như thể chúng vốn được dành cho đối phương vậy.
Đắng lắm,.....nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào. Vị ngọt này, cứ như thể sẽ ngưng đọng lại trong tâm trí và đầu lưỡi cậu mãi mãi.
Vị ngọt của nụ hôn đầu tiên, cậu chót trao cho người ta rồi. Hối hận nhưng cũng chẳng thể tiếc nuối.
"Em.... không thể" Cứ thế, Lee Jeno để mất Na Jaemin. Anh không giữ cậu lại, chỉ đưa mắt nhìn theo bước chân cậu chạy đi mất.
Tình yêu đầu là vậy đấy. Nó đến rồi đi mà chẳng ai hay. Để rồi, ta hối tiếc vì chẳng thể giữ lại người mình thầm thương.
Chúng ta mong cảm giác đau đớn ấy sẽ qua mau. Ai cũng nghĩ, chỉ là tình đầu thôi mà, đâu có chi to tát. Nhưng đâu ai ngờ chính thứ tình cảm ấy lại khiến con người tuyệt vọng đến nhường nào.
Nó thật tuyệt vời nhưng lại đau đớn khôn xiết.
Quả thật, trong tình yêu không có sự chần chừ. Lee Jeno chậm mất rồi.
'Phải chăng đã quá muộn để trao tôi cho em?'
Jeno tự hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn hình bóng Na Jaemin chạy trốn. Anh không còn sức lực nào để đuổi theo nữa rồi, anh giờ đây chỉ còn là một kẻ thất bại trước tình yêu, không hơn không kém.
=========
Tung thính đêm khuya cho các chị em hớt hồn nìa=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] what if i love my student?
Fanfictiontình thầy trò chỉ ở trong những câu chuyện ngôn tình, đó là suy nghĩ của lee jeno trước khi lỡ chân té vào rổ thính của na jaemin (!): có sự xuất hiện của markhyuck cái fic ẩn từ thời reload giờ mới pub lại, hiiuuu