eight

683 78 4
                                    

"Điên" Jaemin bị Haechan ném cho một câu rất ngắn gọn. Con người từ đầu bên kia nói tiếp: "Tình yêu không có lỗi, mày đừng nghĩ linh tinh!"

"Nếu mày thích một ai đó thì đừng từ bỏ. Đừng đem ba cái lý do vì giới tính, cấp bậc ra. Vì nếu mày thực lòng có tình cảm với họ, mày sẽ không còn lý do để dừng bước. Đây là tình cảm của mày, không phải của ai khác. Nếu có ai đến ngăn cản, hãy mặc kệ họ. Nếu người mình thích chán ghét, cũng mặc kệ người ấy. Mày có quyền được theo đuổi, bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này!" Haechan lại phun cho một tràng vào lỗ tai Jaemin. Thôi được rồi, tuy cậu chỉ muốn hỏi điều đó có phải là sai trái không nhưng Jaemin cũng phải công nhận, Haechan chưa nói sai điều gì cả.

Jaemin ngồi suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra bóng dáng ai kia vừa lướt qua cửa phòng. Cậu có đôi chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nói câu tạm biệt với Haechan, chạy vèo ra cửa.

"Thầy!" Cậu hô một tiếng thật to làm Jeno giật mình quay đầu lại. Anh bị cậu học sinh lao tới ôm làm cho bất ngờ.

"Thầy....định đi sao?" Jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cậu ôm thầy thật chặt, không muốn thầy đi.

Jeno thở dài nhìn cậu bé đang trốn trong lớp áo của mình, đưa tay lên xoa đầu trấn an cậu. "Ừ, dù sao ở đây cũng chẳng để làm gì nữa"

"Hay thầy chuyển đến đây đi, thầy, ở đây.....ở đây có đầy đủ mọi thứ. Ở đây...hức....ở đây có em mà..." Jaemin không giữ nổi cảm xúc của bản thân mình. Cậu lại khóc rồi, không rõ lý do. Cậu khóc càng ngày càng to hơn, ướt đẫm mảng áo thầy.

"Jaemin à....." Jeno khổ tâm nhìn cậu học trò của mình. Anh không rõ bản thân là đang muốn như thế nào nữa. Luôn miệng bảo thích người ta nhưng đến khi đối phương thổ lộ thì chẳng thể đón nhận. Anh làm sao thế này?

Jeno chỉ còn biết đứng ôm Jaemin khóc, chẳng thể làm gì hơn ngoài lau từng hàng nước mắt xinh đẹp đang rơi trên khuôn mặt ấy rồi để cậu thiếp đi trong vòng tay mình.

Xinh đẹp của anh ơi, đừng khóc

====

Jeno đang trên đường về nhà. Anh nhớ lại hình ảnh nức nở của Jaemin mà cảm thấy thực sự có lỗi. Đã chẳng thể giúp lại còn làm người ta đau. Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy?

Được rồi, cứ ngẫm lại xem nhé.

Về tuổi tác?

Anh 23, cậu 17. Cuối cùng cũng chỉ cách nhau có 6 tuổi, khoảng cách thích hợp để tìm hiểu đối phương.

Về tài sản?

Anh lương ổn định, thừa để sống. Cậu thì thừa để sống mấy đời. Nếu bên nhau, cả hai người sẽ sống một cuộc sống an nhàn tới già. Mà không có cũng chẳng sao

Về sở thích?

Không rõ nếu có điểm tương đồng. Không có thì tìm hiểu sau. Chẳng phải ở trong tình yêu thì rất cần có sự cảm thông sao? Sở thích có kỳ quặc chút, chẳng sao cả.

Về tính cách?

Anh an tĩnh, ít nói, nghiêm khắc. Cậu nghịch ngợm, cứng đầu. Trái ngược nhau hoàn toàn nhưng riết rồi cũng quen, không có thì lại cảm thấy trống rỗng, thiếu thiếu thứ gì.

Và cuối cùng, về tình cảm

Anh thương cậu, thương rất nhiều, tình thương này không còn là tình thầy trò bình thường nữa. Nó là tình yêu giữa người và người.

Cậu thích anh, cũng thích rất nhiều nhưng anh lại ấu trĩ để vụt mất cơ hội đó.

Riêng lý do tình cảm này cũng đủ để đá mấy cái tiêu chuẩn kia ra chuồng gà, Lee Jeno đã chứng nhận.

Vậy thì,.....anh còn đợi điều gì nữa? Đợi cậu lớn à? Không được đâu Jeno ơi, đợi mãi kẻo lại có người khác đến hốt bé xinh đi mất.

Jeno lơ ngơ một lúc trên đường, thế quái nào lại đụng trúng cái cây. Quái gở ở chỗ, cái cây này có treo một tấm bảng, nó ghi rằng: "Trong tình yêu không có chỗ cho sự chần chừ. Đừng có mà 'đã nghiện còn ngại', tai hại đấy."

Jeno phải gật đầu công nhận, tấm bảng này hiểu anh thật đấy...

[nomin] what if i love my student?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ