six

648 84 3
                                    

Jeno cõng Jaemin đến trạm xe bus rồi lên xe đưa cậu về. Cũng khá muộn rồi, trời còn sắp đổ mưa nữa. Anh cũng không biết bản thân mình sẽ về nhà kiểu gì nhưng cứ lo cho con người ta cái đã.

"Ưm, buồn ngủ~" Jaemin rên lên một tiếng thật ngọt, như một chú mèo con đang đợi chủ của nó ôm, cưng nựng và dỗ dành.

"Ừ ngủ đi, đến nơi tôi gọi" Jeno mệt mỏi nhìn cậu, anh cũng biết mệt sau một ngày 'vật lộn' với cậu học trò cá biệt này.

"Thầy có muốn nhắm mắt lại chút không? Dựa lên vai em này? Nhà em ở trạm cuối cơ, kiểu gì bác tài xế cũng gọi dậy." Để ý thấy biểu hiện của thầy, Jaemin lo lắng hỏi.

"Không, tôi không sao"

"Như vậy là nói dối, thầy nghỉ được rồi" Jaemin đưa tay mình sang để di chuyển đầu người kia. Giờ thì đầu của thầy Jeno đã yên vị trên vai cậu rồi. "Tóc thầy cũng mềm thật''

"Ừ" Jeno phát ra một tiếng trước khi đánh một giấc êm đềm trên vai cậu trai.

"Em cũng ngủ nữa" Thế rồi, hai người cứ như đang đóng một bộ drama tình cảm nổi tiếng nào đó, thoải mái tựa vào nhau mà chìm vào giấc mộng.

====
"Các cháu ơi, đến trạm cuối rồi đấy"

Nghe tiếng bác tài xế, Jaemin dụi dụi mắt tỉnh giấc, lễ phép xin lỗi bác.

"Thầy, thầy ơi, đến nơi rồi!"

"À ờ" Jeno tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi của cậu học sinh kia. Dạo gần đây anh ngủ không được ngon giấc, thậm chí là gặp ác mộng khiến anh lo lắng sẽ gặp phải điềm gì không lành nhưng ở bên Jaemin, những giấc mơ ấy lại yên lành đến lạ.

Đúng là thiên thần có khác

"Trời mưa to quá, thầy có mang ô không?" Jaemin ngoảnh đầu lại hỏi người bên cạnh những gì cậu nhận lại được lại một cái lắc đầu cùng câu nói "Cậu trông tôi có giống đang cầm một chiếc ô nào không?"

Cũng phải.

"Hay bây giờ thế này đi, thầy cõng em lên rồi em lấy cặp che mưa cho thầy về nhà."

"Có ổn không?"

"Sao lại không ổn? Em chỉ sợ thầy mệt thôi"

"Vậy thì mau trèo lên"

Sau khi nghe thấy lời đồng ý từ Jeno, Jaemin nhanh nhảu nhảy phót lên lưng thầy.

"Sẵn sàng chưa? Đi nhé!" Jeno chạy một mạch ra dầm mưa. Trời đang đổ giông bão rất to, nếu không nhanh, cả hai sẽ bị cảm mất.

"Thầy cứ chạy tiếp đi, còn xíu nữa thôi là đến nhà em rồi!" Jaemin hét to cho Jeno nghe thấy, tay vẫn cố gắng giữ cặp che mưa cho thầy dù biết nó không có tác dụng gì nhiều.

"A, đến rồi! Thầy, mau dừng lại!"

Jeno dừng lại một lúc, ngước lên căn nhà mà Jaemin đang lấy khóa mở cửa. Anh thẫn thờ một lúc "Này, cậu có chắc là đúng nhà không? Cậu luôn sống trong căn nhà lớn thế này à?"

"Thầy đừng lảm nhảm linh tinh nữa, mau vào nhà đi!"

Jaemin kéo tay người đang lớ ngớ đứng trước cổng thật mạnh vào nhà, ướt đẫm hết cả sàn.

Bỗng nhiên có một người đàn ông trông cũng già dặn đi ra từ phía sau căn bếp kia. Hình như là quản gia hay người giúp việc. "Cậu chủ, người này là?"

"Không quan trọng đâu, bác lấy hộ cháu khăn lau với ạ"

"Này, còn bố mẹ cậu?" Jeno nhận được chiếc khăn từ tay người đàn ông kia. Quan sát thêm một chút, anh không nhận thấy dấu hiệu gì là còn người ở nhà.

"Họ không ở đây, họ cũng không muốn ở đây." Jaemin khựng lại một lúc khi bị hỏi, cậu thường không thích ai đó nhắc tới bố mẹ mình.

"Cậu chủ, tuy cậu bảo rằng đã dùng bữa tối nhưng tôi vẫn để đồ ăn ở ngoài kia, cậu đói thì hãy dùng"

"Được rồi, cảm ơn ông. Ông đi nghỉ đi, cháu lo được"

Sau khi nói chuyện xong với ông quản gia, Jaemin quay sang lại bên thầy Jeno. "Bây giờ thầy tính thế nào?"

"Tôi không biết, trời đang mưa to và không có chiếc xe bus nào hoạt động gần đây lúc này" Jeno tỏ vẻ như việc cậu phải tiếp đón anh là một điều hiển nhiên.

"Là thầy đang muốn ở lại nhà em đấy à? Thực ra, em có thể gọi taxi và trả tiền cho thầy về" Jaemin muốn trêu đùa với Jeno một chút nhưng sau một hồi yên lặng kì quặc, cậu chán nản nói.

"Được rồi, em đùa đấy! Nhà em có thừa phòng cho khách và tất nhiên là đủ quần áo cho thầy thay. Đi theo em" Dứt lời, Jaemin nắm lấy tay của thầy rồi dẫn lên tầng.

===
Đã đêm rồi và Jaemin cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu như đang bị thiếu đi mất thứ gì đó.

"Thầy ơi, thầy ngủ chưa?" Jaemin đẩy cửa phòng, từ từ tiến lại gần chỗ Jeno, chọt chọt má anh vài phát nhưng không thấy động tĩnh gì.

"Em leo lên ngủ với thầy nha" Jaemin trèo lên giường chỗ Jeno đang nằm, cái cục bông nho nhỏ sau bộ đồ ngủ của cậu lúc lắc lúc lắc, trông đáng yêu cực kì.

Hơi thầy ấm áp lắm, được rồi, ngủ đi thôi. Na Jaemin nghịch ngợm rúc vào hõm cổ thầy hít một hơi thật sâu mới say giấc ngủ.

"Thương em, thỏ nhỏ của tôi" Jeno ôm Jaemin vào trong lòng, hơi cúi đầu xuống mà hôn chóc lên chiếc mũi xinh xinh của cậu.

"Em cũng thương bản thân mình"

Đêm nay, có hai người con trai nằm ngủ dưới ánh trăng kia, họ ôm nhau, từ từ chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp của riêng mình. Một giấc mộng hạnh phúc mà không gì có thể đánh đổi.

[nomin] what if i love my student?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ