seven

638 83 0
                                    

"Na Jaemin, mau dậy đi" Jeno lay lay người của Jaemin đang nằm ngay bên cạnh mình. Tuy chiếc giường khá rộng nhưng cậu lại chỉ thích bám dính lấy anh, làm cho hai người có muốn cũng không tách ra được.

"Hôm nay là chủ nhật mà thầy dậy cái gì? Thầy định làm người gương mẫu với ai, ngủ đi cho khoẻ" Jaemin nói một mạch trong sự uể oải, lần nữa lấy tay người ta mà mạnh mẽ kéo xuống. Jeno không chuẩn bị trước, liền bị cậu học sinh làm cho ngã ngửa xuống giường.

Được rồi, may cho cậu rằng người tôi thích là cậu đấy.

Anh quay mặt sang chỗ Jaemin, người hiện đang ôm cánh tay anh nhắm chặt mắt, công nhận đi, cậu ta đẹp, rất đẹp.

"Thấy ghét" Jeno thả một câu nhưng Jaemin cũng chẳng quan tâm, hàng lông mi dài của cậu cũng không có ý định lung lay.

"Nhưng mà tôi vẫn thích!" Đồ vô sỉ họ Lee!

"Ai cũng thích em cả, không đến lượt thầy nói" Jaemin bất chợt tỉnh giấc làm Jeno giật mình, thôi.chết.anh.rồi.

"T-Tôi chỉ đang nói đùa thôi haha, ghét cậu còn chẳng hết nữa là, haha"

"Haiz, thầy đúng là không biết nói dối mà." Jaemin phì cười nhìn Jeno ngấp ngứ rồi cười cười như đang hoàn toàn phủ nhận. Liệu cậu có nên cho anh học một khoá đào tạo nói dối không nhỉ?

"Tôi nói dối cậu hồi nào?" Jeno lại càng kịch liệt phủ nhận, con người này đúng là. Thích thì nói ra một câu cho lẹ đi. Jaemin là vốn không thích việc phải chờ đợi thế nên nếu người ta không chịu chủ động, cậu sẽ tiến đến.

"Đồ chậm chạp. Chụt!" Jaemin ôm thầy Jeno rồi hôn một cách thẳng thừng. Thực sự thì dù có để ý kỹ cũng chẳng thể phát hiện ra một tia lo lắng từ cậu. Đúng là cái đồ hư hỏng!

"Cậu làm cái gì vậy??" Cũng đúng thôi, bất kể cho dù là ai, trong trường hợp này cũng sẽ rất hoang mang. Jeno là một trong số đó, anh hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì sáng suốt nữa.

"Cho thầy thêm một cơ hội theo đuổi." Jaemin đặt một ngón tay lên môi Jeno, từ từ áp sát khuôn mặt xinh xắn của mình vào.

Lưỡi cậu chiếm thế chủ động, mút hết chất ngọt từ miệng Jeno cho đến khi thầy tỉnh táo.

"Không, thế này là không đúng, mau dừng lại! Tôi không thích cậu!" Jeno mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt hai bên cánh tay của Jaemin mà đẩy ra khỏi mình.

Jaemin bất ngờ lắm. Nghĩ gì vậy chứ? Tại sao cậu lại có thể hi vọng rằng thầy ấy sẽ phối hợp với mình? Sẽ bày tỏ hết tấm lòng với mình? Ngu ngốc!

"Đ-Đúng..... Em xin lỗi" Jaemin như sắp khóc đến nơi, giọng không còn vững nữa. Cậu cũng không rõ vì sao trong lòng lại thấy luyến tiếc đến thế. Phải chăng cậu học sinh hư đã có chút gì đó với người kia, chút gì đó không thể lý giải từ trong lồng ngực.

"Không, không phải lỗi của cậu." Nói rồi Jeno tự giải thoát mình khỏi sự căng thẳng, anh đi một mạch vào nhà vệ sinh và bỏ mặc một mình Jaemin đang ngồi khóc nức nở đằng sau cánh cửa. Cậu khóc vì cái gì? Chỉ vì một nụ hôn? Không, là vì cậu nhận ra mình đã lỡ yêu thầy và không biết tình yêu ấy còn đủ thời gian để cứu chữa không.

"Lee Haechan" Jaemin bấm số máy được một lúc mới nghe được tiếng từ đầu bên kia vọng lại "A, Na Jaemin iu quý của tao đây mà. Mày sao thế?"

"Không, chỉ là tao tự nhiên thấy nhớ mày quá. Mày vẫn ổn chứ"

"Trời, bữa nay ăn gì mà tốt vậy, còn nhớ đến tao à? Mà mày sao thế, chỉ là nghỉ cuối tuần thôi mà. Tất nhiên là tao khoẻ rồi. Muốn tao kẹp cổ thử không cho biết?"

"Thôi thôi, em xin đại ca. Mà tao hỏi mày chút"

"Ừ, có gì cứ nói"

"Mày với thầy Minhyung ổn chứ?" Jaemin thở dài hỏi, giọng vẻ chán chường khiến Haechan thấy không an tâm.

"Ừ vẫn ổn, thầy còn mời tao đi chơi nữa. Sao?"

"Oa, thích thật đấy" Jaemin tỏ vẻ ngưỡng mộ. Là Haechan cố gắng theo đuổi và cậu ấy đã được đền đáp. Một mức thưởng rất hậu hĩnh cho sự cố gắng ấy. Vậy Jaemin cũng phải thật cố gắng như vậy? Nhưng suốt khoảng thời gian thầy Jeno cố gắng, tại sao cậu lại không thể nhận ra? Đúng là ngốc thật mà. "Này Haechan, mày nói xem. Thích giáo viên của mình......có phải là sai trái không?"

[nomin] what if i love my student?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ