"thầy"
"gì?"
Không khí giữa hai người thực sự khiến Jaemin không thở nổi. Chưa bao giờ cậu có một cảm giác áp lực như vậy khi được bao ăn.
Thầy Jeno chăm chú vào suất ăn của mình. Chiếc thìa của thầy đi chuyển khắp khay từ phần cơm sang canh kim chi, thình thoảng cũng sẽ gắp cho cậu bằng đũa. Nếu cậu có ý từ chối, ánh mắt của thầy sẽ hiện rõ chữ "ĂN hoặc CHẾT" làm Jaemin sợ đến nỗi nước bọt còn không nuốt nổi. Đời còn dài, gái còn nhiều, cậu không thể 'bỏ mạng' ở cái canteen này. Cái ông thầy Jeno hình như không tắt được chế độ 'đồ sát' thì phải. Nhưng dù sao, nhìn mặt ổng lúc ăn cũng không đến nỗi tệ, hay nói cách khác là rất đẹp.
'ý em là thầy có thể thư giãn một chút không?'
'tôi không thoải mái với cậu sao?'
'không, hoàn toàn không' thấy thầy đưa cái muỗng lên, Jaemin lập tức giơ hai tay ra chắn 't-thầy bình tĩnh nào!'
'hửm? Tôi chỉ đang múc canh thôi mà? Cậu nghĩ tôi sẽ đánh cậu sao?' câu nói của Jeno làm Jaemin ngượng ngùng không biết nên chui vào đâu. Hành động ấy vô tình lọt vào mắt Jeno làm anh bất giác buột miệng một từ 'đồ đáng yêu'.
'dạ?' Jaemin có không tin vào tai mình một chút.
'chẳng có gì cả, ăn tiếp đi, phiền phức!' Jeno nhanh chóng phủ nhận
'phiền phức? Vậy thì em đi đây nhá thầy!' Jaemin được đà định trốn thì bị chiếc thìa của thầy ngăn lại. Nó phi qua mặt cậu và đích của nó chính là một tên học sinh nổi loạn trong canteen, giờ đầu của cậu ta đỏ lên vì đau. Sau đó, Jeno chẳng nói gì mà chỉ lấy một chiếc thìa khác rồi ăn tiếp. Jaemin thì tự biết thân biết phận, ngồi xuống cố nuốt mấy miếng cơm.
Lại một lần nữa, cậu quay sang nhìn thầy dạy toán của mình, cậu cười thật tươi trong lúc đang nhìn chằm chằm vào thầy.
'sao vậy?' Jeno thấy kì lạ nên hỏi, trên mặt đâu dính cái gì đâu chứ?
'không, chỉ là em đang rất vui thôi' Jaemin ngây ngốc trả lời làm Jeno thẫn thờ, cậu có phải vì nghịch quá nên bị thượng đế đày xuống nhân gian không vậy? Mà khoan đã, thiên thần có thật đấy à? Đúng vậy, thiên thần có thật và cậu thiên thần ấy đang ở ngay trước mặt Jeno đấy.
'tại sao lại vui?'
'ừmmm, thầy biết đấy, bố mẹ em vốn dĩ không có nhiều thời gian rảnh. Họ không hay ở nhà, cũng không đưa em đi đâu bao giờ. Từ trước đến nay, ngoài Haechanra thì em không có ai để đi ăn cùng hết. Thế nên, việc thầy nghiêm túc rủ em đi ăn khiến em thấy hạnh phúc dù cho em có không muốn ăn đi chăng nữa' nói xong, Jaemin không nhịn được mà làm một khuôn mặt rõ hạnh phúc. Điều đó làm trái tim ai kia có chút ấm lên.
'nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đi mỗi ngày' Jeno có vẻ hơi hớn hở.
'thôi, em không mướn. Mà thành thật thì, thầy rất giống sugar daddy của em. Nghiêm khắc là nhiều nhưng cũng ngọt ngào nữa. Thầy mua đồ ăn cho em này, lén lúp giúp em làm hình phạt này, em biết hết đấy!'
Jeno cứng họng, không biết nói gì. Sugar daddy? Của Na Jaemin? Đùa nhau à? Nhưng một phần cũng thấy vui vì Jaemin nhận ra được những gì mình làm cho nhóc. Lee Jeno coi như thắng một nước cờ nhỏ, sau này chắc chắn anh sẽ chiến thắng cả ván cờ.
'Wep, dù sao thì...cảm ơn vì bữa ăn, daddy~' Jaemin đứng dậy, cầm theo khay cơm mà không để ý Jeno đã chính thức đứng hình. Trước khi đi, cậu có để lại một chai nước và tờ giấy dán trên đó ghi 'thầy mau uống đi'. Bữa nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu học trò kia lại tốt bụng vậy nhỉ?
Jeno nảy sinh đôi chút nghi ngờ nhưng thôi kệ đi, cứ coi như là thằng bé tốt bụng thật, anh cầm chai nước trên tay rồi quay về phòng giáo viên.
•^•
"Hừmm" Jeno mải mê nhìn vào chai nước màu trong có gắn tờ giấy note hồng đáng yêu ở trước mặt. Anh hoang mang thở dài, phải chăng Jaemin đã có một cái nhìn khác về anh? Nếu thế thì tốt rồi nhỉ. Không lo nghĩ gì nữa, Jeno cầm chai nước kia lên.
Ngay vừa trước thảm hoạ một giây, ở đâu đó trong cùng ngôi trường, Jaemin đang cười khoái chí.
'Mày cười cái what?' Haechan nhăn nhó hỏi
'dù biết là tao sắp toang rồi nhưng tao vẫn thấy buồn cười vkl'
'mày lại tạo nghiệp với thầy Jeno hả?' nhẹ nhàng suy đoán, Haechan đã quá quen tính thằng bạn rồi, làm gì có chuyện nó ngoan hiền đột xuất cơ chứ?
'ừ, tao có đưa ổng một chai nước, bên trong là soda không màu, tao đã lắc chai soda đó lên với tất cả tình iu thưn của mình. Tao cá rằng ông Jeno đang ướt sũng cho coi. Đúng là tin tưởng con người quá rồi' Jaemin cười ha hả ha hả làm cả lớp chú ý, còn tưởng bị điên không chứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chúng ta nên tặng cho Jaemin một giải oscar từ lúc cậu kiềm nén mọi sự buồn nôn lại, chịu nói từ 'daddy'.
"NA-JAE-MIN, THẰNG QUỶ!" Jeno giận dữ bóp nát chai nước trong tay, đó là một nước đi anh không lường trước được. Gạt bỏ hết suy nghĩ Jaemin là thiên thần này nọ đi, nó chắc chắn là một con quỷ nhỏ.
"Haha, quả báo không sớm thì muộn sẽ đến" Thầy Yangyang trêu chọc. Đúng như thầy nghĩ, Jaemin cũng không phải dạng vừa đâu, gan lớn phết ấy chứ.
Jeno như đang 'nổi lửa', quyết tâm phải phạt Na Jaemin mới được. Anh phủi tấm thân bị ướt của mình và đi ra khỏi phòng.
"Nước đi hay đấy" đó là câu cuối cùng mà Jeno nói trước khi con au kết thúc chap này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] what if i love my student?
Fanfictiontình thầy trò chỉ ở trong những câu chuyện ngôn tình, đó là suy nghĩ của lee jeno trước khi lỡ chân té vào rổ thính của na jaemin (!): có sự xuất hiện của markhyuck cái fic ẩn từ thời reload giờ mới pub lại, hiiuuu