chap 2.

308 15 0
  • Đã dành riêng cho Bi Bu
                                    

Qri xin giáo sư Han cho nghỉ buổi chiều vì cô cảm thấy hơi mệt. Trên đường về, khi tắm, khi nấu nướng, xem phim hay bất kể là làm việc gì cô đều nghe thấy âm thanh ấy, giọng hát ấy nó ảm ảnh cô không rứt. Tựa lưng vào ghế sofa cô nhắm mắt lại và nghe giọng hát trong tưởng tượng, cô nhớ về anh ấy người cô yêu thương suốt gần 8 năm qua Kim Jung Woo [-_-] nhớ về chuyện tình yêu của hai người....

Một tình yêu trong sáng không có chút hờn ghen giận dỗi, không có chút vị kỉ tầm thường, nhưng có lẽ chính vì nó quá hoàn hảo nên nó cũng thật tẻ nhạt, tình yêu nhạt vị thì sẽ chẳng bao giờ bền lâu được. Nhớ ngày xưa ấy cô cùng anh sánh bước bên nhau, anh luôn ân cần với cô, mọi cử chỉ lời nói tất cả đều ngọt ngào, phải chăng vì nó quá ngọt ngào nên khi không còn anh ở bên nên cô mới đắng chát đến thế...

Qri cảm thấy không khí quá ngột ngạt cô bước ra ngoài phố khi ánh đèn đã chiếu sáng trên con phố nhỏ, cô bước đi khi trời còn đang mưa tuyết, thật lạnh lẽo thế nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn ở trong nhà. Cứ như vậy cô bước đi chậm dãi giữa dòng người vội vã trên phố, dường như cả thế giới đang xoay quanh cô, còn cô là tâm điểm của nó, một guồng quay còn cô chỉ là một mắt xích nhỏ phải tuân theo sự chuyển động của những mắt xích lớn. Cô cứ lạc lõng như vậy, cứ cô đơn như thế, cô không biết mình đã nghĩ trong bao lâu? Đã đi như thế nào? từ bao giờ cô đang đứng trước một quán bar, cô nhìn vào trong và nhớ đến câu nói của những kẻ thất tình “rượu có thể khiến người ta say, nó khiến cho người ta quên đi những kí ức, dù chỉ là tạm thời nhưng cũng khiến cho ta thoải mái vô cùng”. Ngập ngừng một lúc cô cũng quyết định thử tìm tới rượu như thể để tìm kiếm sự thoải mái . Bước vào trong không khí nào nhiệt của quán bar khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, cô bước nhanh tới quầy rượu và gọi cho mình một ly rượu mạnh, người phục vụ nhìn cô liền biết cô là người mới. Người phục vụ đưa cho cô ly rượu và một cốc nước lọc, Qri bỏ qua cốc nước lọc đưa tay với ngay lấy ly rượu và uống một hơi cạn sạch.

“cho tôi thêm một ly nữa”- Qri yêu cầu, người phục vụ trợn tròn mắt nhìn cô, anh ta đương nhiên rất bất ngờ, từ khi làm phục vụ tới giờ anh ta chưa thấy ai uống ly rượu mạnh như vậy chỉ trong một hơi, thậm chí gương mặt không một chút biến sắc.

“cạch”... “Cô nên uống thêm ly nước thì hơn”- người phục vụ đặt ly nước lọc lại gần Qri.

“tôi nói cho tôi thêm một ly nữa”- Qri nói giọng có chút khó chịu.

Người phục vụ đành chiều theo ý Qri, anh ta đương nhiên không muốn mất việc rồi. Cứ như thế, hết ly này tới ly khác Qri vẫn chưa thỏa mãn, cô chưa thấy say, thậm chí còn thấy tỉnh hơn bao giờ hết, những hình ảnh cứ hiện về trước mắt cô, rõ ràng, từng cử chỉ hành động ân cần ấy, từng nụ cười, mỗi cái vuốt ve đều khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng.

“ Hi... Tại sao lại có một anh chàng vô tâm tới mức để cho bạn gái xinh đẹp ngồi đây uống rượu một mình nhỉ? anh ta hẳn chẳng phải người đàn ông biết nâng niu cái đẹp”- một giọng nam cất lên, kèm theo lời nói là một hành động hết sức tự nhiên, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô cầm lây ly nước lọc uống một hơi. Qri không thèm nhìn anh ta lấy một cái, cô cất giọng lạnh lùng.

Dream (Hamkyul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ