( đã lâu quá rôi author không đăng chap, thật sự rất xin lỗi các bạn những người đã luôn ủng hộ au và fic trong thời gian qua. thực sự mình không có lý do gì để biện hộ, chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi fic cho đến khi end cảm ơn !)
CHAP 6:
"Giữa thế giới rộng lớn này, có hai người đã vô tình lạc vào nhau, gây ra biết bao tổn thương, vô tình cho nhau biết bao đắng cay và day dứt, rồi cuối cùng cũng vì vô tình mà rời xa nhau, để lại cho nhau những vết sẹo hằn sâu theo năm tháng, đến bây giờ vẫn chưa liền lại thì bỗng một người quay về và hứa hẹn sẽ xoa dịu nỗi đau, làm vết sẹo kia liền lại, không còn rỉ máu không còn đau đớn."
Qri đưa mắt liếc qua những cuốn sách màu nâu trên kệ, một cuốn sách có tiêu đề rất ấn tượng "Trăm năm cô đơn" cô đưa tay với lấy, nhưng nó vượt ngoài tầm với của cô, cuốn sách thực sự có sức hút với cô, nó khiến cô tò mò, khiến cô khó từ bỏ, cô kiên nhẫn đưa tay với. thực sự cuốn sách được đặt quá cao để cô có thể với tới, cô định từ bỏ thì một cánh tay vươn tới chạm đúng vào cuốn sách cô đang muốn lấy, cô tò mò quay sang nhìn, thời gian như dừng lại tại khoảnh
khắc ấy, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, khi gương mặt ấy xuất hiện, đẹp đẽ và rạng rỡ, nụ cười trên môi ngọt lịm cùng ánh mắt yêu thương đã từng khiến cô ngất ngây trong tình yêu.
"Của em đây, Ji_Hyun"- người đàn ông trước mặt mỉm cười cất giọng nói ấm áp, câu nói khiến cô bừng tỉnh.
"Anh...Jung, Kim Jung Woo"- Qri lắp bắp không nên lời., là cảm xúc hồi hộp, hay là cô đang không tin vào mắt mình.
"Là anh đây, anh đã về thật đấy"- Jung Woo nắm lấy tay Qri nói như để khẳng định sự tồn tại của anh.
"..."- Qri không biết nói sao cũng không biết phải nói thế nào nữa, mọi thứ cứ như một giấc mộng, vừa hư ảo vừa chân thực nó khiến cô không biết nên tin nó có thật hay không.
======
Hai người bước vào quán cà phê gần trường, cô ngồi đối diện anh, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, không còn như trước nữa, không còn nép vào lòng anh, được anh che chở trong vòng tay.
" Dường như em vẫn còn chưa tin rằng anh đã về?"- Jungwoo
"Không, không phải, chỉ là nó quá khó để em có thể tin"- Qri quay mặt đi chỗ khác không còn chăm chú nhìn Jungwoo nữa.
"Nhưng sự thật là anh đang ngồi đây, ngay trước mắt em, Jihyun à, anh có chuyện muốn nói"- Jungwoo.
"Anh cứ nói đi"- Qri
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em suốt một thời gian dài, anh mong rằng em có thể chấp nhận lời xin lỗi này và tha thứ cho anh"- Jungwoo nhìn thẳng vào mắt Qri, điều đó khiến cô bối rối.
Qri suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, cô đã từng nghĩ nếu có ngày anh quay lại và xin cô tha thứ, cô vẫn chấp nhận dù đó là bao lâu, dù cho bên cô đã có ai khác, nhưng cô vẫn hiểu trái tim của cô chỉ rung động với một mình anh, nhưng để chắc chắn thì cô vẫn cần phải suy nghĩ lại mọi chuyện vẫn hơn.
"Em, em cần suy nghĩ"- Qri đứng dậy định bước đi nhưng một bàn tay đã kịp níu cô lại.
"Em đừng lo, đợi em bao lâu anh cũng không ngại, nhưng xin em Hãy cho anh một cơ hội, cho anh được ở bên em, bù đắp cho em, yêu thương em, hãy tin anh một lần nữa"- Jungwoo
Qri không đáp, cô chỉ im lặng bước đi. Qri thẫn thờ bước đi cô suy nghĩ về những ngày tháng đã qua, về những giấc mơ luôn có những hình ảnh anh và cô của ngày xưa, có lẽ...à không phải là chắc chắn cô vẫn luôn yêu anh, yêu sâu đậm. Cô lê bước trên con phố dài, cô bước đi trong vô thức, cảm xúc của cô lúc này thật khó tả và cô suy nghĩ thật nhiều. Cứ như vậy đến khi cô nhìn xung quanh phát hiện ra trời đã tối rồi, cô đang đi đến đâu cô cũng không biết nữa.
"Mặc kệ Em đã nghĩ xong hay chưa, anh thực sự rất đói, anh mời em đi ăn nhé, giống như những người bạn cũ của nhau thôi"- Jungwoo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Qri nói.
"Anh vẫn đi theo em?"- Qri ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên, trước đây vậy, bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Mặc dù có một thời gian dài anh và em không đi chung, nhưng anh hy vọng bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chung bước"- Jungwoo- "thôi vậy anh không muốn ép em trả lời vội vã, chúng ta đi ăn đã nào"
Hai người cùng ăn tối trong im lặng Jung Woo chủ yếu ngắm nhìn cảnh đêm thanh tĩnh, Qri tập chung vào suy nghĩ nên bữa ăn trôi qua chậm chạp. Sau bữa tối Jung Woo chủ động đề nghị đưa Qri về nhà. Jungwoo nói với cô nhiều chuyện, khi anh còn ở Mĩ, khi anh và cô bạn gái kia xảy ra mâu thuẫn, anh xin lỗi cô thật nhiều, cô im lặng không nói, nhưng trong lòng có một chút xao động lẫn với một chút buồn và một chút ghen tuông, cảm xúc đó thật rõ ràng rằng cô đang yêu.
Khi xe dừng trước cửa anh xuống xe chưa kịp mở cửa cho cô thì cô đã mở cửa lao ra ngoài và chạy thẳng vào nhà, cô đóng dầm cửa lại mặc cho anh gõ cửa và gọi bên ngoài, nước mắt cô lăn dài trên má, cô thực sự rất buồn, chẳng hiểu tại sao nhưng cô thấy buồn vô hạn. cô muốn khóc muốn hét lên thật to cho những nỗi đau trong cô vơi đi theo tiếng hét. Qri khóc rất nhiều, khi anh chưa về cô cứ nghĩ rằng chắc anh ra đi mãi sẽ chẳng trở lại nên cô hy vọng một ngày được trông thấy anh cô sẽ ôm anh thật chặt, nói những lời yêu thương, sẽ vùi mình trong vòng tay rộng lớn nơi anh, tha thứ cho mọi lỗi lầm nơi anh. Thế nhưng khi gặp nhau cô lại không làm được như thế, mọi thứ diễn ra không giống như cô tưởng, cô đau đớn và dường như lòng tự trọng của cô đã lên tiếng, nó đã nhắc nhở cô về những lỗi lầm của anh, khiến cô không thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng, cô cần thời gian để quên và bắt đầu lại từ đầu.
Cô ngủ quên trong sự mệt mỏi, 2h sáng tiếng điện thoại cô rung lên, cô cố mở mắt và một dòng tin nhắn khiến cô tỉnh ngủ. Dòng tin của một người cô chưa từng nghĩ là sẽ có ngày người đó nhắn tin cho cô vào lúc 2h sáng người đó là Ham Eun Jung.
"không biết tại sao, nhưng tôi đang đứng trước cửa nhà chị"
chap 7 sẽ tặng cho bạn comment nhanh tay nhất ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream (Hamkyul)
FanficFic dựa trên đời thực và qua ca khúc Dream của Acoustic Collabo. Fic viết về Hamkyul bạn nào dị ứng vui lòng click back, ai thích vui lòng comment để m có thêm động lực tiếp tục câu truyện này ^^ cảm ơn