Chap 5:
"Eun Jung, eun Jung, HAM EUN JUNG..."- Hyo Min ban đầu còn lay nhẹ vai Eun Jung để đánh thức bạn thân dậy, nhưng sau 2 lần "kiên trì" không đạt kết quả, Hyo Min đánh mạnh vào vai khiến Eun Jung giật mình ngồi bật dậy.
"hơ... chuyện gì vậy?"- Eun Jung ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Trời sập rồi"- Hyo Min nhìn Eun Jung khinh thường.
"..."- Eun Jung biết sẽ lại bị Hyo Min trêu chọc nên lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
"...Dậy đi con sâu ngủ, cậu lại mơ màng cái gì nữa, cậu cứ chết dí trong cái mớ giấc mơ điên rồ, cậu nên tỉnh táo, thực tế và tiến bước tên ngốc đáng ghét kia"- Hyo Min vừa nói vừa kéo tay Eun Jung, phá rối giấc mơ của Eun Jung.
"Cậu không im lặng một chút được à Park Hyo Min? cậu có bao giờ nghĩ cậu luôn làm phiền tôi không?"- Eun jung gần như phát điên, gương mặt đỏ lên lúc đó trông Eun Jung thật đáng sợ. nhưng Hyo Min lại không cảm thấy sợ mà thấy buồn, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Eun Jung, một ánh mắt xa lạ, khác hoàn toàn với ánh mắt ngây dại
mọi khi, Hyo Min đứng dậy chạy đi nhanh nhất có thể, mọi người bắt đầu chú ý từ khi nghe hai người to tiếng với nhau, đến khi Hyo Min chạy đi mọi người đều nhìn theo Hyo Min, rồi quay lại nhìn Eun Jung. Thực ra cả lớp chỉ có Hyo Min chơi với Eun Jung, mọi người đều cho rằng Eun Jung có điểm gì đó kì quặc mà không ai muốn lại gần, cũng chẳng ai có thể lý giải được vì sao một người hòa đồng và đáng yêu như Hyo Min lại chơi thân với Eun Jung, Hyo Min thậm chí còn là hot girl của trường được nhiều nam sinh theo đuổi nữa, mọi người càng nghĩ càng không hiểu. Eun Jung thấy mọi người quay lại nhìn mình, tự nhiên thấy sợ và cúi mặt xuống để trốn tránh ánh những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình kia. Eun Jung nhìn xuống thấy chiếc túi xách của Hyo Min vẫn còn để lại, bình tĩnh lại Eun Jung cảm thấy có lẽ mình đã quá đáng với Hyo Min, Eun Jung chẳng biết tại sao lúc đó lại nổi điên với Hyo Min nữa. Bước vội ra khỏi lớp với chiếc túi xách của Hyo Min trên tay. Bước nhanh qua hành lang, rẽ vào khu vườn của trường, nơi mà Eun Jung biết sẽ tìm thấy Hyo Min. Không ngoài dự đoán của Eun Jung, Hyo Min ngồi đó, dưới gốc cây một tay ôm gối, một tay cầm cái cành cây khô liên tục chọc chọc xuống đất, thỉnh thoảng lại nấc lên, EunJung ngập ngừng hồi lâu trước cảnh tượng đó, sải từng bước dài tiến gần phía Hyo Min, dừng lại ngay trước mặt Hyo Min, Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ một giây sau lại vội cúi xuống đưa tay lên quệt ngang má.
"Hyo Min..."- Eun Jung nhỏ giọng gọi.
"..."- Hyo Min ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Eun Jung, cũng không trả lời.
Eun Jung quỳ chân phải xuống thảm cỏ, đặt khuỷu tay phải lên đầu gối. Eun Jung nhìn Hyo Min chăm chú, mặc cho người trước mặt vẫn nhìn đi nơi khác. Eun Jung đưa tay nâng cằm Hyo Min lên để đối diện với Eun Jung, Hyo Min gạt tay Eun Jung ra, đứng dậy và định chạy đi, nhưng Eun Jung cũng rất nhanh kéo tay Hyo Min lại, nhưng lại thật không may lực kéo quá mạnh khiến Hyo Min ngã dụi xuống đất. Hyo Min ngồi dậy và òa khóc, như thể một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Eun Jung bối rối khi thấy Hyo Min khóc nấc lên, lúng túng không biết làm sao để dỗ dành cô nàng trẻ con này. Eun Jung đưa tay kéo Hyo Min vào lòng, hết vuốt lưng lại xoa đầu, tuy chỉ là những cử chỉ vụng về chẳng mấy ngọt ngào, cũng chẳng có những lời nói dỗ dành, nhưng Hyo Min lại nín dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream (Hamkyul)
FanfictionFic dựa trên đời thực và qua ca khúc Dream của Acoustic Collabo. Fic viết về Hamkyul bạn nào dị ứng vui lòng click back, ai thích vui lòng comment để m có thêm động lực tiếp tục câu truyện này ^^ cảm ơn