hello, xin chào, chao xìn author ăn hại của các em đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa. lần nào cũng tệ như lần nào nhưng thôi các em cứ đọc và comment đi au sẽ tặng chap này cho bạn cmt vui tánh nhất nhé :D
Chap 9: tuyết đầu đông.
Tôi bước đi trên con đường tràn ngập tuyết phủ, trận mưa tuyết đầu tiên đêm qua làm cho một màu trắng xóa bao trùm lấy không gian nơi đây, những ánh nắng mặt trời buổi sáng không gay gắt, nó chỉ đem lại chút ấm áp giữa trời tuyết trắng. Hai hàng cây ven đường chỉ còn những chiếc lá đỏ cố bám lấy cành cây, nhưng rồi chúng sẽ rụng hết vào dịp cuối đông thôi. tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ven đường hai tay chống ra sau ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh trong không khí, khô và lạnh khiến cho tôi có cảm giác giống như chút không khí đó làm đông lại từng mạch máu nơi nó đi qua.
"Xin chào"- giọng nói quen thuộc khiến tôi cảm thấy mình như đang rơi vào ảo giác, tôi không nghĩ cô gái ấy lại tới đây, chỉ là ảo giác thôi và tôi tiếp tục nhắm mắt lại hít thở thật sâu thêm nữa.
"Tôi ngồi được chứ?"- giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, tôi mở mắt ra và thật bất ngờ khi người con gái ấy đang đứng trước mặt tôi, trang phục đơn giản, áo len màu xám và một chiếc quần bò màu xanh dương. Tôi nhìn cô không chớp mắt khiến cô ấy hơi đỏ mặt vì hành động có phần lỗ mãng của tôi.
"Chà...chào chị, mời chị ngồi"- tôi hơi bối rồi khi thấy Qri đỏ mặt, chị ngồi xuống xát cạnh tôi, im lặng hồi lâu. Và rồi chị mở miệng.
"Em thường xuyên đến đây không?"- Qri
"Chỉ vào ngày đầu tiên của mùa đông thôi"- tôi thành thật trả lời. "Còn chị?"
"Tôi cũng vậy...chỉ ngày đầu tiên của mùa đông thôi"- Qri nói giống tôi và mỉm cười, một nụ cười xinh xắn nhưng tôi lại cảm thấy có chút buồn.
"Tại sao vậy?"- Tôi hỏi
"Vì ngày đầu Đông nơi đây có tuyết rơi và ánh mặt trời, những chiếc lá đỏ vẫn còn trên cành và khung cảnh thực sự rất đẹp, hơn nữa tôi thấy nơi đây yên bình"- Qri đáp.
"Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như chị, nhưng dần dần tôi thấy nơi đây không phải như vậy, tôi thấy nơi đây là nơi ấm áp nhất mùa đông. Cảm giác ánh mặt trời khiến cho tôi thấy giống như hơi ấm của một con người hơn là Vitamin D và tia cực tím"- câu so sánh nửa đùa nửa thật của tôi khiến cho Qri bật cười.
"Vậy sao? Nhưng lần nào em cũng chỉ đến có một mình thôi mà?"- Qri
"Đúng vậy, vì tôi cảm nhận được hơi ấm của con người nên tôi không cần con người nào nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream (Hamkyul)
FanfictionFic dựa trên đời thực và qua ca khúc Dream của Acoustic Collabo. Fic viết về Hamkyul bạn nào dị ứng vui lòng click back, ai thích vui lòng comment để m có thêm động lực tiếp tục câu truyện này ^^ cảm ơn