Qri mở mắt một cách khó khăn, đôi mắt cô nặng trịch, những tia nắng buổi sáng chiếu vào đôi mắt cô khiến cô khó chịu. Đưa tay lên mắt che đi thứ ánh sáng ấy, cô định ngồi dậy nhưng đầu cô đau nhức kinh khủng, điểu đó khiến cô không thể ngồi dậy được. Cô cố gượng dậy và nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tại sao cô lại ở đây? Nơi này rất lạ, đây là đâu cơ chứ?
“chị tỉnh rồi à?”- một giọng nói khá quen vang lên, cô vội quay về phía phát ra giọng nói.
“Ham Eun Jung? Tại sao cô lại ở đây”- Qri thấy có chút bối rối và khó hiểu, hàng trăm câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô lúc này.
“Hôm qua tôi uống cùng chị, chị say quá, tôi thì lại không biết địa chỉ nhà chị, nên tôi đưa chị về đây. Tại sao chị biết tôi tên Eun Jung?”- EunJung tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Qri biết tên mình.
“tôi thấy mấy người bạn của cô gọi như vậy nên...”- Qri ngập ngừng
“Chị cứ gọi tôi là EunJung, tôi dù sao cũng kém chị 2 tuổi. Chị thấy trong người sao rồi? chắc mệt lắm?”- Eun Jung
“Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút”- Qri
“Chị uống bát trà gừng này đi, nó có tác dụng giải rượu, chắc chị cũng đói rồi, tôi có nấu một chút cháo để tôi xuống lấy lên cho chị”- EunJung mỉm cười nhẹ nói. Eunjung đứng dậy và bước nhanh ra cửa, cô với ta kéo cánh cửa khép lại thì Qri bỗng nhiên gọi
“Eunjung...”- Qri
“vâng...”- Eunjung nhướng mày, cô chờ đợi câu hỏi từ Qri
“cảm ơn cô...”- Qri nói nhỏ, đầu cúi xuống giống như đang ngại ngùng.
“không có gì, tôi xuống lấy cháo chị đợi một chút”- Eunjung. Cánh cửa vừa được khép lại thì cô liền thở phào một cái, cô không hiểu vì sao khi cô nói chuyện với Qri cô lại cảm thấy căng thẳng, hơn nữa cô lại nói hơi nhiều so với bình thường, mà cô gái này cũng không phải thân thiết gì nhiều.
....
Họ cùng nhau ăn bữa sáng, không khí không quá vui vẻ nhưng lại rất tự nhiên và thoải mái. Eunjung đề nghị đưa Qri về nhà.
“Để tôi đưa chị về nhé”- eunjung
“như vậy có tiện không?”- Qri
“Không sao đâu, dù sao tôi cũng không có việc gì bận vào buổi sáng hôm nay”- Eunjung mỉm cười nói.
“Vậy phiền cô...”- Qri không thể từ chối nổi nên đành để EunJung đưa về nhà.
Trên đường đi họ hỏi thăm nhau về cuộc sống riêng của mỗi người. EunJung thường ngày không nói quá nhiều nhưng hôm nay lại liên tục hỏi thăm về Qri, cô thấy ở bên cạnh người con gái này thoải mái và tự nhiên như đã quen từ rất lâu rồi. Đưa Qri về nhà xong EunJung đi lang thang trên những con phố thân thuộc. Bước xuống xe đi dạo trong công viên sải từng bước dài trên nền đá dải đầy lá khô, cô nhớ về giấc mơ đêm qua, nhớ về những gì đã qua, một cảm xúc trào dâng lên trong lòng, một chút bùi ngùi pha lẫn chút nuối tiếc. Bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên từng hồi, Eunjung đưa tay móc chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác ra, một số máy lạ EunJung tắt máy vì không quen nghe điện thoại của người lạ, người gọi có vẻ vẫn chưa từ bỏ, một lần nữa chiếc điện thoại lại rung lên, vẫn số máy ấy. Eunjung có cảm giác hơi lạ, cảm giác ấy khó diễn tả, cô nhấn nút nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream (Hamkyul)
FanficFic dựa trên đời thực và qua ca khúc Dream của Acoustic Collabo. Fic viết về Hamkyul bạn nào dị ứng vui lòng click back, ai thích vui lòng comment để m có thêm động lực tiếp tục câu truyện này ^^ cảm ơn