Chương 5

90 9 0
                                    

Jisoo rất thích chơi với Lalisa .
Con bé người Thái Lan dáng cao gầy , tóc nhuộm vàng hoe và chẳng bao giờ thấy ở đâu ngoài ký túc xá và phòng tập . Ban đầu Jisoo cũng hỏi sống như vậy thì đâu ra niềm vui ? Lisa chỉ cười khẽ bảo :
- Nhưng em không có chỗ nào khác để đi cả .
Ừ , Lisa còn chỗ nào thân quen nơi đất Đại Hàn nữa đâu ? Tiếng nói còn chưa sành sỏi , đến sông Hàn em còn chưa từng đi qua bao giờ thì còn nơi nào nữa ? Lòng bất giác ngấy lên một cảm xúc xôn xao kì lạ , những buổi khuya ôn tập tới mắt thâm quầng mệt mỏi và khi hừng đông dần hiện sau những tòa nhà cao chót vót mới chợt nhận ra bản thân đã ngủ quên từ khi nào . Không thể ra ngoài công ty cả ngày trời , Jisoo dần hình thành một thói quen kỳ lạ , trở thành người đầu tiên ngắm nhìn mặt trời mọc .
Khi rời mắt khỏi những trang sách khô khan chi chít chữ cả viết tay lẫn in , vô tình ngước nhìn xuyên qua những tấm kính bóng mặt trời dịu nhẹ như một vần thơ xuất hiện nơi chân trời , lòng như tĩnh lặng lại , chẳng còn mệt mỏi và lo lắng , cũng không biết mình đã ngủ quên lúc nào , cô lại trầm ngâm tự hỏi :
" Taehyung có mệt mỏi giống mình hay không ?"
Và lại mắng mỏ chính mình :
" Taehyung sẽ không than thở nhiều đến vậy , đó là đam mê của cậu ấy từ rất lâu rồi "
Lisa hỏi cô có phải đã thích ai rồi không , con bé tò mò và chẳng suy rư gì nhiều , cô chỉ cười :
- Chừng nào được debut , và chị bắt anh ấy nói yêu mình được thì chị sẽ tiết lộ cho .
Lisa gật đầu , nhưng Lalisa của tuổi mười sáu thì không hiểu những gì bản thân mình đã chọn lựa rốt cuộc đã tước đoạt đi thứ gì , mà nếu có chắc rằng cô cũng sẽ không bận tâm mà sẵn sàng đánh đổi . Taehyung và Lisa đều bất chấp vì đam mê , còn phần mình , mình lại chẳng có gì cả .
" Liệu mình có còn thích viết lách không ? Hay chỉ vì nó là cuộc sống mình hằng ao ước ?"
Rõ ràng Lisa không thích ánh đèn sân khấu chói sáng đau đớn mi mắt em , và Taehyung thì chẳng buồn bận tâm tiền bạc một ngôi sao có được . Vì Lisa muốn nhảy , và Taehyung thì chỉ là vì đam mê .
Còn Jisoo có gì ? Cô thích cuộc sống tầm thường , chứ không thích làm nhà văn . Yêu Taehyung chứ không phải là những buổi tập khuya và bài vở chất đầy một góc . Những lúc như vậy cô lại nhớ về NamJoon , một trong năm nghìn học sinh thông minh nhất Đại Hàn chỉ vì sự cố chấp của cô mà sẵn sàng vào một công ty giải trí dẫu có bị cha mẹ ngăn cản . Đấy có phải tình yêu không ?
Làm thực tập sinh thì không được dùng điện thoại , không được ăn no và phải tập luyện nhiều , rất nhiều .
Bởi vậy có một đêm , Jisoo kéo theo Lisa trốn khỏi khu ký túc xá , trăng khuya soi bóng trên sông Hàn buốt giá đầu tháng mười , điện thoại bị tịch thu , hai cô cứ lò dò đi mãi , tiền vừa đủ để mua một phần Japchae và Gamjatang thì không còn dư để thuê taxi nữa , đi mãi thế , mặc cho khi về có thể bị mắng , mặc cho đêm ở Seoul lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng tang .
Jisoo gặp được Taehyung , phía sau kí túc xá Big Hit , với Lisa sợ hãi chờ đợi ở ngoài không dám vào , JungKook ngượng ngùng ra chào cô và NamJoon có lẽ đang ngồi ở đâu đó bên cửa sổ với ánh mắt xa xăm .
- Jisoo-ssi sao lại đến đây thế ?
JungKook hoảng hốt , còn chưa kịp mặc áo khoác dày vội vã chạy ra .
- Mình mua một phần Japchae cho mấy cậu nên mang đến đây .
- Chị thực sự không sợ ạ ? Chị cũng là thực tập sinh mà ?
Thằng nhóc lò dò hỏi , vẫn còn bất ngờ .
- Chị nghĩ là chị đã lén chạy khỏi một bảo vệ , và để con em nhà chị đứng ngoài canh rồi .
- Noona à , chị gan quá !
JungKook phải trợn mắt nói , với một cậu nhóc làm thực tập sinh từ sớm như vậy thì cậu thực sự chẳng dám làm một thứ gì vi phạm dù là nhỏ nhất . Debut nhưng chưa được nổi tiếng thì làm sao mà chắc chắn , làm sao mà kiêu ngạo được ?
- NamJoon có ở đó không ?
JungKook còn chưa kịp đáp thì có giọng nói đã tranh mất :
- Cậu ấy ở trong phòng , đang nghe nhạc thì phải .
Taehyung đi vội ra từ bên trong kí túc xá , mặt nóng lên vì vận động nhưng vẫn rùng mình bởi cái lạnh thấu da thịt , cậu chậm rãi nói , môi tái nhợt :
- Cậu là thực tập sinh của YG sao ?
- Ừ , Kim Jisoo , cô gái xinh đẹp thứ nhì YG Entertainment rất vui được biết V-ssi .
- Vậy thứ nhất là ai ?
Jisoo bày ra vẻ thần bí , thì thầm nhẹ :
- Là phu nhân của Yang chủ tịch , nhưng đừng có đề cập đến tuổi tác cách biệt nhé , ông ấy sẽ lóc da tôi vì chạm vào nỗi đau của một người đàn ông trung niên đấy .
Taehyung bật cười khúc khích , cậu ôm bụng nhưng chỉ vài giây sau lại lạnh nhạt cảm ơn , vội kéo JungKook vào kí túc xá , miệng lại lẩm bẩm cái gì đó như " Anh Jin sẽ làm thịt bọn mình "
Và trong một khoảnh khắc quay đầu lại , cậu cười tươi với Jisoo :
- Cậu phải gọi mình là V-Sunbaenim đấy nhé !
____
Đường về kí túc xá được Jisoo miêu tả trong nhật ký bằng mấy chữ thế này " Chẳng khác gì đi với thây ma " .
Lisa trông cực kỳ đờ đẫn và mệt mỏi , cô chớp mắt nhìn xung quanh đầy lo lắng , lòng bứt rứt không thôi khi nghĩ đến việc sẽ bị một nhân viên nào đó bắt gặp , cô khẽ hỏi :
- Jisoo-unnie à , giờ ta về thế nào đây ?
- Cứ trèo qua cửa sổ như trước thôi , không sao đâu . Tin chị đi , chị từng làm thế gần mười lần rồi , thiệt hại lớn nhất chỉ là rách đũng quần thôi .
Lisa chẳng hiểu sao Jisoo có thể thản nhiên đến thế , nếu bị bắt gặp có phải sẽ không được debut không ? Đến đất khách quê người cũng chỉ muốn được nhảy múa như trước , nếu tương lai dừng tại đây có phải là hối tiếc mãi về sau ?
- Unnie , chị thực sự không sợ à ? Tháng sau chị còn phải thi tốt nghiệp cơ mà ? Ở chỗ em , nếu trước khi thi mà dửng dưng thì sẽ không làm tốt đâu .
Jisoo khẽ chớp mắt , rồi cô bước nhanh tới phía dưới một cột đèn đường heo hắt , nhíu mi hỏi :
- Chúng ta được học lên đại học sao ?
- Được ...không ?
- Không !
Jisoo lạnh lùng đáp , chẳng có cái gì gọi là phương án thứ hai đối với thực tập sinh cả , hoặc là nổi tiếng , hoặc là nghèo túng , nếu nổi tiếng thì có làm gì cũng được yêu thích , nếu nghèo túng thì làm gì cũng bị sỉ vả . Được không ? Cũng rất muốn nói có , nhưng lại chẳng lừa dối được ai .
- Lisa à , sau này nhất định phải được debut nhé ?
Jisoo nói , mắt buồn thiu .
- Unnie , chị cứ học đi , nếu em có thể , em sẽ nuôi chị ...
- Không , không phải vì việc đó đâu ...
Cô cười khẽ đầy tiếc nuối .
- Nhưng nhất định phải nổi tiếng đấy , đừng để chị thất vọng , có được không ?
Lisa không đáp , cô cũng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đấy một lần nào cả . Lúc thông suốt , thì người đã chẳng thấy , cảnh còn nguyên , đường như trước , cả ánh trăng khuya hòa vào sắc vàng hoe của đèn bên vệ đường vẫn đượm buồn như trước , nhưng người có thể nắm tay mình hát vang như xưa thì đi đâu mất , chẳng thấy trở lại .
- Em đừng có nặng lòng đến vậy , chị dẫn em một chỗ , đừng nói với ai cả nhé .
Bước chân dần mất hút phía sau những khúc khuỷu quanh co , tiếng xe khởi động không nhịp điệu giữa đêm khuya thanh tĩnh , biển rộng mênh mông trước mắt , như đem người hòa vào sóng sâu vô tận .
- Nếu em có nỗi buồn, tình cảm hay tâm sự gì với ai đó đã khuất , cứ viết một bức thư đặt vào trong chai thủy tinh và thả xuống biển nhé . Mẹ chị bảo , họ sẽ nhận được , và sẽ hối hận vì đã rời xa chúng ta .
Jisoo nói khi ánh sao mờ in dấu trên đôi mắt cô lấp lánh , biển bạc chẳng vơi đi tình yêu trong lòng cô vô tận . Yêu một người đàn ông , hóa ra cũng có thể xao xuyến đến vậy .
- Chị đã từng viết cho ai chưa ?
- Rồi , một người bà tuy chẳng phải ruột thịt , một người rất quan trọng với chị .
- Có buồn không ạ ?
- Buồn , nhưng biển lấy hết rồi .
- Thế nếu có một ngày chị muốn quên đi người yêu thì chị có viết thư thả xuống không ?
- Không , vì tình yêu đó rộng lớn hơn cả biển sâu .
_______
- Cô Lisa , cô định đi đâu vậy ?
Cô con gái nhỏ cười mỉm , ngọt ngào tựa hoa xuân điểm sắc trên nền trời thăm thẳm , nụ cười ấy nào có giống Park Chaeyoung của Lisa , không giống Seulgi , cũng chẳng phải di truyền của Jimin . Nụ cười ấy phảng phất như người trở về từ hư không tĩnh mịch , không chào đón không niềm nở , lặng lẽ như một nét họa mực đã ở đấy từ năm nào . Jisoo của tuổi mười một không có nụ cười như thế , nhưng Lisa lại không nhớ Jisoo đã từng cười như thế nào . E ấp dịu dàng như nhành sương hoa bên cầu trúc , hay rực rỡ và tươi sáng tựa ánh trời thu trên mặt hồ biếc xanh ?
- Cô sẽ trở về sớm , nên vào trong nhà chơi với chú Từ Khôn trước đi . Khi trở về cô sẽ mua cho cháu một ít bánh ngọt.
- Vị dâu tây nhé ?
- ..Có lẽ là vậy .
Một năm lại một năm trôi qua , đã bao nhiều bức thư được thả xuống biển khơi xanh thăm Lisa cũng không rõ ràng , thư không chỉ của riêng cô mà còn có JungKook , Jimin , Jennie , Ryujin , Namjoon nhưng tuyệt không có một bức nào của Taehyung . Còn Jin-hyung thì khuya nào cũng đến đây , lời nói đều trút cả vào biển sâu , cũng chẳng cần viết thư đặt vào trong chai thủy tình làm gì . Bởi có thể một ngày nào đó sẽ có người nhận được , cũng giống như tình cảm từng sâu sắc đặt nặng trên con người qua năm tháng hao mòn cũng có thể đem tặng một ai khác . Có phải lúc rời đi Chaeyoung cũng nghĩ như vậy ? Biển khơi vô tận này liệu có bức thư nào của cậu không , Chaeyoung ?Nếu không thì hẳn Taehyung , Jin-hyung và cậu đều rất ích kỷ , giữ tình cảm ấy cho riêng mình chẳng sẽ chia cùng ai cả , buồn bã , đau đớn và cả hối tiếc nữa .
Nếu một ngày cậu quay về , mình sẽ không làm tiệc chào đón , cũng không náo loạn như trước . Mình sẽ điềm tĩnh kể về những người khác , rằng Jennie lấy chồng thế nào , Jimin đã cao lên hai xăng ti kiểu gì và Ryujin , cuối cùng cũng yêu đương . Nhưng đến khi cậu về , mình mới nói ra , bởi biết trước rồi thì cậu sẽ chẳng có lý do trở lại nữa , có phải không ?
____
Tôi làm bài kiểm tra , làm được hết mà quay lại sai ngay phát đầu dễ nhất , mấy câu còn lại đúng cả , khók , tý nữa là có cái khoe vs Cờ Rút Sồ rồi 🙃 . Ban đầu tôi có định viết kiểu này đâu nhỉ ? Đúng ra đến giờ là phải được nửa truyện rồi chứ ? Ôi , cái dự tính không hề đáng tin cậy của tôi 😌



Stella , byeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ