Ngoại truyện : SeungWan

48 3 0
                                    

Tình yêu đến với Seungwan một cách vội vã từ những lần đầu gặp gỡ , trong giây phút nhìn thấy anh mệt mỏi tựa đầu ở một góc khuất nơi không dành cho những ngôi sao của năm đã khiến lòng cô dậy lên những cảm xúc xao xuyến bé nhỏ nơi lồng ngực . Cái yêu thích này là những tiếng hét bé nhỏ trong phòng tối khi bắt gặp anh ở đâu đó không phải sân khấu , nụ cười khẽ với Jungkook Namjoon và những người khác trong nhóm là đủ để đêm ấy Wendy trằn trọc không ngủ được . Nhưng tình yêu của Min Yoongi là trưởng thành và giấu diếm , anh không phải một cậu nhóc mười bảy tuổi lần đầu yêu đương và dành cả tuần để chọn địa điểm đi chơi . Anh trầm lặng , ít nói và trông sẽ chẳng mấy để ý nếu cô nói muốn chia tay . Những mối tình của anh vội vàng như một bản nhạc nào đó , trái tim anh đã dành cho ai ? Em chẳng hay biết được .
Nhưng em biết nếu một ngày nào đó xa cách , người đau đớn và tuyệt vọng chỉ là em . Dù cho là mối quan hệ chẳng chút bình đẳng này sẽ rời đi với những tủi hờn buồn bã thì em vẫn chẳng buông tay , vì em đã trót si mê hình ảnh người con trai cao gầy đứng dưới màn mưa lạnh lẽo tiêu điều cùng cây dù đen trước cửa nhà thờ . Có những thứ đơn giản như chờ đợi cho buổi hẹn hay một câu chúc ngủ ngon giữa hai người yêu nhau , em thì chỉ được cảm nhận nó một hay hai lần mà thôi . SooYoung hỏi em rằng " Chị không thấy buồn sao ?" . Wendy lại mỉm cười và cấu lên má em một cái .
" Nhiều để làm gì , ít mới thấy có ý nghĩa ."
Những người cũ của Yoongi chia tay anh hầu như đều là vì sự hờ hững và lãnh nhạt ấy , nhiều lúc em cũng thấy tủi thân lắm , nhưng chẳng bao giờ những buồn bã bé nhỏ ấy có thể làm em quên đi được cảm giác vỡ òa khi anh đồng ý lời hẹn của em sau lễ trao giải năm ấy , và mỗi lần em thấy có chút ghen tỵ khi nhìn SooYoung và Sungjae ôm ấp nhau thì tệp hình ảnh lại được mở ra . Trong ấy là tấm hình duy nhất của Yoongi và em khi ảnh đang ngủ , khẽ cười và thuần khiết như một bức tranh . Vậy là đủ , em đâu bị áp lực bởi việc kết hôn , có phải không ?
Tháng hai năm ấy có tờ giấy nhớ nhỏ dán trên bàn của em :
" Seungwan năm nay đã 31 tuổi rồi ! "
Nét chữ vuông vắn , chăm chút tỉ mỉ của Seulgi như khiến em ngộ ra mình không còn là cô gái hai mươi hai ngày bắt đầu yêu anh nữa . Vậy có phải là già rồi không nhỉ ?
Em không phải là một người lo chuyện cưới sớm , nhưng lại chợt nhớ ra tháng trước mới đi dự lễ 3 tuổi của con trai cô bạn cùng bàn hồi lớp 9 , mà mới vài hôm gần đây thôi cô đàn em khóa dưới cũng đã vui mừng gọi điện báo tin mình đã mang thai được ba tháng , cô còn đi khám thai với em ấy , cảm nhận được một sinh mệnh đang dần lớn lên trong bụng đã hơi nhô . Thật kì diệu nhỉ ?
Trong một giây phút này rất muốn khóc , nhưng điện thoại lại bỏ quên ở trong studio mất rồi , và giờ tâm trí cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ lại những kỉ niệm đẹp nữa .
Em không muốn làm phiền Sooyoung vào lúc này bằng một tiếng hét chói tai khi con bé mới vừa chợp mắt được một lát ở phòng bên . Gạt nước mắt , em tự nhủ mình sẽ ổn thôi , mọi thứ cũng chỉ giống như những năm trước , vẫn thế mà .
Con gái của Jimin-ssi ngọt ngào và dễ thương như một con thỏ nhỏ màu trắng , mái tóc mỏng thắt nơ đỏ giữa mưa tuyết như một tiên nữ chạy tới ôm chầm lấy cô , con bé không nói nhiều nhưng lại rất nhạy cảm . Như nghe thấy nỗi suy tư trong lòng em , nó kéo tay hướng về hàng waffle bên trái đường , nụ cười hồn nhiên chỉ vị chocolate in trên tấm bìa quảng cáo . Em mỉm cười xoa đầu cô bé rồi gọi một phần , để khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ chu môi hỏi :
- Wendy-ie không ăn ạ ?
Seungwan thích , nhưng khi trước đi cùng Yoongi hầu như anh không ăn , cô lúc đó còn nhỏ tuổi nghĩ một lúc rồi cũng không ăn nhiều , về sau lớn hơn chút thì khẩu vị thích đắng nên không còn mua nữa . Lo nhiều lại thất thần , cô mỉm cười lắc đầu :
- Trước khi đi có làm một bữa rồi . Em thích ăn cái này à ?
- Không , chưa ăn bao giờ ạ . Nhưng Jisoo-ssi thích cái này nên cháu muốn thử xem có ngon không .
- Jisoo-ssi thích món này à ?
- Vâng , bố nói thế ạ .
- Vậy tháng sau mình mua mang lên chỗ chị Jisoo nhé ?
Đôi mắt con bé rực sáng , nụ cười rực rỡ trên môi tựa sao trời ngày khơi nắng .
- Được thật ạ ?
- Ừ , Wendy-ie hứa với em .
Suốt dọc đường hôm ấy , thứ bao trọn lấy tâm trí Seungwan là nụ cười của con bé và mong muốn có con đang dần lớn lên . Có phải em đã trở nên ích kỉ hơn và Yoongi sẽ chán em như những người phụ nữ trước ?
Jisoo-ssi à , tim mình đang rất đau . Nếu tháng sau mình đưa thỏ con nhà Jimin đến thăm cậu thì cậu sẽ xoa dịu cản giác khó chịu này giúp mình chứ ?
Rốt cuộc thì có lẽ em đã chọn sai ngày .
Hôm ấy Yoongi và Hoseok cũng đến , nụ cười nhạt trên đôi môi anh khiến lòng em rạo rực . Hoseok là người nhanh miệng , cậu liên tục trêu đùa hai đứa và luôn mồm hỏi đến khi nào mới để Jimin hết đắc ý với đứa con gái độc nhất , nhưng khi cậu ôm cô bé nhỏ cuốn trong những lớp áo dày cộm vào lòng thì cũng là lúc nụ cười em vụt tắt sau câu nói của anh .
- Wendy , năm sau đừng đến nữa .
Chắc anh không thích em đến chỗ kỉ niệm nhỏ thôi nhỉ ?
Dù anh đã để một cô gái khác tới , một người cao ráo , xinh đẹp và có nụ cười xôn xao lòng người .
Có lẽ mọi thứ đều ổn thôi , Jisoo-ssi ạ . Mình sẽ nằm cuộn tròn trong chăn , nghĩ về trò đùa thú vị sáng này của chị staff và ngủ một giấc thật sâu vậy .
Nhưng mà không được , mình đã quen với việc làm cafe cho Yoongi khi anh ấy thức khuya soạn nhạc dù ăn ấy hiếm khi động vào , hay cả cho mình vào căn hộ lúc anh đang ở đấy . Không pha mình không ngủ được , mà uống rồi lại càng thêm thao thức .
Mình tệ lắm phải không Jisoo-ssi ?
Nhưng mình nghĩ Yoongi chán mình rồi .
Sau hôm ấy em ít đến căn hộ của anh dọn dẹp hơn , phần vì những lịch trình dày đặc kéo dài nhiều tiếng liền , phần vì gương mặt vốn lạnh lùng quen thuộc ấy của anh , giờ em không dám nhìn nữa . Yoongi vẫn thản nhiên dẫu em không còn chờ anh một góc khuất phía sau studio hay làm bữa tối mang đến nữa , bình thường anh không ăn , giờ em cũng chẳng buồn làm thêm . Em đang chán nản sao ?
Không , Wendy chỉ thấy thật tủi hờn , những ghen tuông kì lạ và đôi mắt anh vô hồn khiến em mệt mỏi và sợ hãi . Em đâu có yếu ớt đến vậy trước khi quen anh , vậy mà tình yêu lại giết chết được cả cái dũng cảm trong em chỉ trong mấy năm thời gian ngắn ngủi . Em không muốn như vậy , không muốn lạnh nhạt với Yoongi , càng ghét phải run rẩy tránh mặt anh như mấy hôm nay . Em là người yêu của anh cơ mà ?
Tháng mười năm đó là sinh nhật của mẹ Yoongi . Một người phụ nữ phúc hậu , niềm nở và nụ cười rất đẹp khi nhìn từ xa . Bởi Yoongi chưa từng đưa em về nhà .
Seungwan cũng muốn được vào nhà bố mẹ anh , nói chuyện , làm bữa tối hay những chuyện lặt vặt khác mà một đứa con gái trong nhà sẽ làm , nhưng em chưa từng một lần dám hỏi anh điều ấy , sợ lắm , sợ bị anh ghét , vì thế mà chỉ dám đi ngang qua trước cổng nhà và làm như vô tình hướng mắt về bên trong , họ đang cười đùa , em thì buồn bã .
Nhưng giờ còn điều gì có thể quan trọng hơn chăng khi mối quan hệ này đã dần vỡ vụn ?
Em chờ anh ở cửa sau của công ty , bóng đêm mịt mù lóe sáng ánh đèn led từ điện thoại chỉ mười hai tin nhắn chưa trả lời , em tắt điện thoại , đôi chân tê cứng tựa vào tường rồi dần ngồi xuống . Em không nữ tính , và cũng chẳng có một thân hình tuyệt đẹp như cô ấy . Em chỉ biết làm bạn với căn bếp nhỏ và đôi lúc đi bên cạnh anh đến nhà thờ . Em có thể hát , song anh chưa từng viết cho em một bản nhạc nào , và đó cũng là điều khiến em nhức nhối đau lòng nhất thời mới quen . Giờ thì điều gì cũng có thể làm lý do chia tay cả , mà em thì lại mặt dày hết cỡ .
- Em có nhắn tin à ?
Cuộc gọi đến với giọng nói trầm lặng như thường ngày , em mỉm cười như có thể truyền năng lượng qua ống loa cho anh , giọng hơi khàn vì nhiễm tuyết :
- Vâng .
- Việc gì thế ?
- Em nghe nói tuần sau là sinh nhật mẹ anh , em đến được chứ ?
- Không .
- ...Tại sao?
Giọng em lạc đi và đôi chân như nhũn ra vì nhức mỏi . Nhưng điều khiến em quan tâm chỉ là sự lạnh nhạt thẳng thừng của anh , không chút khéo léo , anh cứ như vậy cắt nát những mạch máu em trong niệm tưởng .
- Tại sao em lại muốn về ?
- Em là ...Bạn gái anh ...
- Em về không hợp . Mà ăn cơm ...
Cô cúp máy rồi . Lần đầu tiên trong chín năm cô cúp máy anh trước . Có phải điên rồi không ? Có phải bao nhiêu kiên trì đều đạp đổ đi rồi ?
Seungwan bị tâm thần thật rồi . Một cái váy ngắn mà bản thân nghĩ là anh sẽ thích , một hộp cơm với những món mà nghĩ anh sẽ thích , một lời khẩn cầu chỉ mong anh đồng ý hoặc ít nhất là từ chối một cách khéo léo .
Seungwan tuyệt vọng , một kẻ điên tuyệt vọng .
Sáng hôm sau Yoongi đã gọi lại , nhưng em tắt máy .
Thật chẳng nhẹ nhõm chút nào , nhưng còn tốt hơn nghe giọng anh để kìm nén hết nỗi đau đớn của mình . Lại nở nụ cười trước những ánh flash liên tục chói mắt để khi rời đi , em bật khóc nức nở .
Tối cuối tuần em lại thấy Yoongi .
Vẫn là chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong khoác len kẻ sọc , anh đừng chờ ai chứ chẳng phải em dưới mái hiên của tiệm cắt tóc , làn da trắng xanh tím tái đi vì cơn lạnh giá . Em đau lòng , lại lấy khăn choàng cho anh . Đó là lần đầu anh đưa em về căn hộ của mình , và em nhận ra anh đã say khướt nồng đậm hơi thở vị sochu . Khi đồng hồ chỉ mười một giờ , anh chỉ làm vài việc quen thuộc và em thì pha cafe , rồi một chút rượu , và kế đó là chiếc áo len trên mặt đất . Anh cắn cổ tay em , lần mở cúc chiếc sơ mi màu ghi bên trong . Hóa ra cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm này là thứ mà em ghen tỵ bấy lâu ? Được ôm lấy anh , chìm trong dục vọng nơi đôi mắt vô hồn nay chỉ hướng về em trộn lẫn say nồng xác thịt làm em phát điên . Khi ấy anh đã khẽ bật ra , trong nhịp thở dồn dập liên hồi , cái tên em tưởng anh đã sớm quên , cô gái đầu tiên trong cuộc đời anh .
Em nghe rõ lắm .
Tai em rất tốt , Yoongi ạ .
Anh không biết đúng không ?
Mặc cho cơn đau rát tới loạng choạng chân tay và ánh mắt còn đượm mùi hoan ái lưu luyến , em chạy ra khỏi phòng cùng nước mắt đầy trên khuôn mặt , taxi đến nhanh mà đi cũng thật nhanh qua khu dân cư yên ắng buổi khuya . Dấu đỏ thẫm trên ga giường như lôi anh trở lại thực tại sau cơn say tình còn dư âm mãi , anh vội vàng nhìn sang bên cạnh .
Đâu có em nằm ở đó nữa .

- Tại sao anh lại từ chối Seungwan-ssi ? Cô ấy chỉ muốn đến sinh nhật mẹ anh thôi mà ?
- Nếu anh đồng ý thì cô ấy sẽ hết giận à ?
- Chị ấy giận anh ?
Hoseok trố mắt nhìn người mang làn da nhợt nhạt yếu nhược bên cạnh , thoáng lắc đầu :
- Tệ thật đấy , Seungwan-noona đâu có phải là kiểu người dễ giận dỗi ? Anh đã làm gì rồi ?
- Chịu chết . Trừ việc hôm trước từ chối đưa cô ấy về nhà thì tôi chẳng làm gì cả .
Nghĩ ngợi một lát , chàng trai tóc vàng hoe thốt lên :
- Hôm qua ! Anh uống rượu say về có phải đã nói gì với chị ấy không ?
- Có thể nói được cái gì ? Hôm qua anh còn không ..
- Không ...? Anh thực sự đã nói gì đó à ?
- ...
- Hyung ?
- Hyung , gì vậy ?
- Cậu im đi , tôi lỡ làm chuyện đó với cô ấy rồi.
Hoseok thoáng ngơ ngốc , xong liền bật cười khoái trá , nhưng những tiếng cười ấy lại chẳng xoa dịu được bứt rứt trong lòng Yoongi lúc này .
Min Yoongi chưa từng nghĩ đến .
Vốn cho rằng chỉ là quen biết qua đường , nào ngờ đâu lại ở bên nhau hơn tám năm ròng rã , chưa từng có một lần cãi vã để anh có chút suy tâm về thế giới của cô gái ấy , và cũng quên mất dù có yêu anh đến mức nào , SeungWan cũng chỉ là một cô gái thôi .
Một tháng Wendy không liên lạc gì với anh , cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường đơn giản , song có những lúc nhớ nhớ quên quên một điều gì đó không ai nhắc nhở , sinh nhật của mẹ đến khi nào cũng suýt quên mất tặng quà , những chuyện này khi trước vẫn luôn có em nhắc nhở , rốt cuộc thì còn chưa tới hai tuần Yoongi đã từ bỏ việc cố gắng tự thân vận động để cầm điện thoại lên .
Lần đầu tiên gửi tin nhắn mở lời với em , rất lúng túng , khi trước luôn qua loa trả lời chẳng bận tâm , đâu có nghĩ muốn hỏi thăm một người , hỏi người đó có nhớ mình hay chăng lại khó khăn tới vậy . Một lúc sau mới viết được vài chữ cụt lủn :
"Có muốn đi ăn thịt nướng không , Hoseok bao"
Trong vô thức khi chờ đợi , Yoongi nhận ra SeungWan không trả lời tin nhắn nhanh như trước nữa . Chờ lâu , lòng càng rối bời khó tháo , cuối cùng anh vẫn phải gọi điện đến .
Gọi rồi , lại chẳng biết phải nói gì .
- Yoongi , chúng ta gặp mặt được không ?
_____
Chưa từng biết gần căn hộ của mình lại có một công viên vắng vẻ như vậy , đa phần mấy thứ đồ chơi đều đã cũ , dù còn dùng được nhưng vì ở cạnh khu dân cư cao tầng nên chẳng ai buồn đến , lại nằm ở phía sau khuất cửa sổ tòa nhà anh ở , bởi vậy mà Yoongi không hề chú ý tới chỗ này , vẫn không hiểu gì sao Wendy lại biết .
Trước kia en chưa từng muộn giờ hẹn , luôn đến trước mười phút hơn , thế mà hôm nào may mắn mới gặp được anh sau cả giờ đồng hồ nhìn gió Bắc thổi về , còn có khi đến cả bóng dáng nhợt nhạt ấy cũng chẳng thấy được , yếu nhược chờ đợi tới trăng lên chỉ được giải thích bằng hai chữ "Anh bận".
Bận gì ?
Yoongi cũng chẳng biết nữa , công việc anh không nhiều như thế , chỉ là do thao tác có phần chậm chạp , tính cách lại biếng nhác không thích bị thao túng thời gian . Có lúc hẹn với Wendy sẽ đến xem em biểu diễn quảng bá sản phẩn mới mà tới tối muộn rồi anh vẫn chẳng buồn vội vàng , thong dong đánh máy như chẳng hay biết gì , có khi là anh quên thật . Lần này đến sớm , cảm giác có gì đó rất khác lạ , cô quạnh và bứt rứt lo lắng về sự có mặt của người kia . Chờ tầm mười phút đã thấy phía xa có bóng dáng yếu nhược trong tấm áo trắng nhợt nhạt , đôi mắt đen tuyền khó nhọc nhìn về phía anh khi bước chân khập khiễng trên nền tuyết mù mịt . So với giờ hẹn , hai người gặp nhau sớm hai mươi phút .
Wendy dường như bị thương , chỉ một đoạn mà đi lại khó khăn mãi mới đến được , đứng trước mặt mặt , khuôn mặt nhỏ gầy yếu thở gấp tới đỏ bừng lên .
- Xin lỗi anh , em chậm chạp đi muộn .
- Không , không sao ..
SeungWan tựa như suy nghĩ điều gì mà rơi vào trầm tư , lát sau , em mới khó nhọc nói lên được . Chẳng biết là do vết thương sâu rát da nhức nhối hay nỗi đau trong lòng vương vấn không thể cắt đứt , giọng nói của em lạc đi trong gió tuyết , nước mắt ngân dài giấu sau hàng mi .
- Yoongi , chúng ta chia tay đi .

Stella , byeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ