Chương 6

82 9 10
                                    

- Unnie , chị có thấy Chaeyoung ở đâu không ?
Lisa mở cửa phòng ký túc xá , ánh sáng mờ ảo khơi vàng của chiếc đèn học trên bàn khiến cô thấy dịu lại , mắt của Lisa đã kém đi nhiều sau bốn năm làm thực tập sinh , em khẽ hỏi nhỏ :
- Jisoo unnie ?
Thoáng nhìn Lisa tưởng rằng Jisoo còn thức , tựa đầu vào thành ghế viết bài . Hóa ra là cô đã ngủ rồi , làn da tái nhợt , vầng mắt thâm quầng , hẳn là đã thức rất khuya . Trên bàn vẫn còn chất đầy sách vở thành chồng , nhưng tiến lại gần Lisa mới biết thứ Jisoo còn viết dở không phải bài ôn mà là một cuốn sổ nhỏ , nét chữ vội vã in dấu trên trang vở tựa như một câu truyện ngắn .
- Chị ấy lại viết lách rồi .
Lisa nói khẽ , em chậm rãi tắt đèn rồi bước ra hỏi phòng , khi ấy trời còn sớm , nắng phủ hồng một khoảng trời chớm đông , sương mai nhẹ vẽ trên phiến xá xanh khiết dấu vàng ngọt ngào của một ngày đầu đông Seoul lạnh giá .
Một ngày buồn thiu .
Chuông điện thoại Jisoo vang lên một góc ký túc xá trong hơn hai phút làm Jennie phải chạy vội vào phòng nhấc máy lên trả lời :
- NamJoon-sunbaenim ? Chị Jisoo ngủ rồi .
- Đánh thức cô ấy dậy đi .
NamJoon chậm rãi đáp .
- Nhưng chị ấy dã thức cả đêm rồi .
- Không sao , cứ đưa máy cho Jisoo .
Jennie tặc lưỡi không bằng lòng , rõ ràng việc đánh thức một người đã suy nhược vì thiếu ngủ dậy thì thật chẳng tốt đẹp gì cho cam . Nhưng sợ rằng có việc gì quan trọng cô vẫn gọi Jisoo :
- Unnie , dậy đi .
Jisoo chớp hai mí mắt trĩu nặng mơ màng , ánh nhìn mơ hồ hướng về phía Jennie dưới hừng đông lại càng ngây dại mông lung , cô nhẹ hỏi :
- Sao vậy ?
- NamJoon-sunbaenim gọi chị .
- Đưa điện thoại lại đây hộ chị , Jennie .
Ngón tay lướt trên màn hình vẽ thành cái tên in trong danh bạ , cô chờ đợi tiếng trả lời sau những âm thanh chập chờn nửa có nửa không .
- NamJoon-ssi , sao lại gọi mình sáng sớm thế này ? Nhớ mình quá hả ?
- Mình không nghĩ là mình nhớ cậu đến mức đó đâu .
Giọng nói trầm lặng vang lên tan trong tiếng khúc khích cười nhẹ khiến Jisoo giật mình bật tỉnh , cô bất giác vuốt tóc như gặp người ấy ngay ngoài đời , tim đạp mạnh trong lồng ngực .
- Taehyung-ssi .
- Ừ , mình đây .
- Taehyung-ssi ..
Jisoo ngập ngừng , mí mắt mở to mặc cho ánh sáng từ điện thoại khiến cô khó chịu nhíu mày , nói chẳng ra lời .
- Jisoo-ssi định gọi tên mình bao nhiêu lần nữa đây ?
- Mười lần !
- Thế cậu gọi đi .
- Taehyung , Taehyung , Taehy...
- Được rồi , đừng gọi nữa , mình tin cậu thực sự sẽ kêu tên mình mười lần đấy .
- Vậy lúc nãy cậu không tin à ?
Người con trai bật cười , âm thanh nhẹ nhàng xuyên qua những lớp không gian ngọt ngào , thiếu nữ chồng cằm , mắt híp lại .
- Cậu đã ôn xong chưa hả Jisoo?
- Xong , xong hết rồi .
- Cậu tài thật .
- Không , ý mình là xong hết rồi mới lạ đó .
- Ý mình là khen cậu tài , nhất là môn làm cho người khác không đáp được tiếng nào . Vì mình không thắng được cậu trò này nên phải cúp máy đây .
- Khoan , Jungkook-ssi thế nào rồi ?
- Nhớ à ?
- Không , có nhớ đâu , chỉ là hôm trước mang đồ ăn qua sợ thằng nhóc không ăn được miếng nào .
- Đừng lo , bọn này nhường nó cả . Giờ khéo mình nhẹ hơn cả Jisoo-ssi ấy chứ.
- Sao mà thế được ?
Jisoo nhăn mày .
- Bảy người chúng mình chung 1 suất mì , cậu và Lisa-ssi chia đôi một đĩa Gamjatang , cứ ăn thế thì cân nặng mình đều chuyển qua cậu cả .
- Sao không phải chuyển qua cho Lisa ? Sao , thích à ?
- Ừ , yêu rồi .
- Thật ?!
- Yêu rồi mới lạ đó .
                           ________
Thứ năm đầu tiên của tháng mười một trời hừng nắng hanh khô , chiếu bóng vàng hoe trên những dãy nhà lấy tuyết lợp mái trắng mờ sương sau nhiều ngày mưa tầm tã âm u , cái lạnh buốt giá in lên da thịt một cảm giác run rẩy mệt mỏi khiến Chaeyoung phải giật mình bước trở lại phòng mặc thêm áo khoác , xong cô mới sang phòng kí túc của Jisoo , gọi nhỏ :
- Jisoo unnie , đến giờ rồi , dậy đi .
- Lisa dậy chưa ?
- Lisa và Jennie unnie đều đã dậy cả rồi , chỉ chờ chị nữa thôi , chị mau ra đi .
Jisoo đáp lại bằng một tiếng đạp trên ga trải giường , cả thân mình cuộn tròn trong chăn lông dày màu tím sẫm , ánh nhìn mơ màng hướng đến cửa sổ in đầy tuyết trắng sau một đêm dài gió bão . Chaeyoung đứng bên ngoài càng đợi càng sầu ruột lo lắng , lại đập lên cửa , lực đạo mạnh hơn :
- Jisoo unnie à , dậy mau nếu không trễ mất đấy !
- Dậy ngay đây ...
Jisoo mở cửa phòng , mắt nhắm nghiền lảo đảo mê man .
- Unnie , chị dậy trễ quá , Namjoon-sunbanim đã gọi mấy cuộc rồi .
- Cậu ấy đúng là giàu có , không sợ tốn tiền điện thoại . Nếu là chị sớm đã sầu não từng giây rồi .
- Chị à ...Mấy sunbaenim của BTS sống thế nào vậy ?
- Muốn biết à ? Tia anh nào rồi chăng ? JungKook thì tốt bụng , NamJoon thì nghiêm túc , JHope cá tính rất mạnh . Taehyung ...Rất tốt .
Trừ cái cậu rất tốt và cậu cá tính mạnh thì chị có thể bán cho em cả , tiền trao cháo múc , còn họ có chịu đi theo em không thì chị không chắc nhé .
- Unnie , chị học cách nói chuyện đó từ ai vậy ?
Jisoo cười khẽ , ánh mắt tĩnh lặng đến lạ thường trong một khoảnh khắc rồi vụt biến như vì tinh tú giữa trời sao .
- Chaeyoung này .
- Dạ ?
- Byeol trong tiếng Latinh là gì vậy ?
Park Chaeyoung trầm ngâm trong phút chốc rồi đáp :
- Stella ạ .
- Sau này em mà lấy chồng ý , thì đừng có đặt tên con là Stella đấy .
- Sao lại vậy ạ ?
- Vì những người gắn với hai chữ ngôi sao này thường có sự cố chấp rất lớn .
- Cố chấp không tốt sao ?
- Nhiều quá , sẽ tự hại đến bản thân mình .
                         __________
Trường thi nằm ở phía bắc nội thành Seoul cách ký túc xá năm dặm , Jennie không cho Lisa và Chaeyoung đi theo , cũng chẳng để hai cô bấu víu lấy Jisoo thêm một giây nào mà trực tiếp đóng cửa xe đi luôn . Khi Jisoo hỏi tại sao lại làm thế , cô vò đầu đáp :
- Hai đứa đi theo cứ khóc nháo lại phiền chị , chị lo tụi nó cũng không vui .
Nói là vậy nhưng cả cả quãng đường Jennie mới là người lo lắng nhất , cô liên tục cắn nhẹ vào móng tay , hàng mi nhăn lại .
- Unnie à , chị đã ôn bài kĩ chưa đấy ?
- Rất kĩ , đủ cả rồi .
Jisoo trông chẳng mấy phiền hà khi lặp lại một nội dung đến lần thứ 8 , ngón tay nhẹ xoay tóc thành lọn .
- Unnie , chị chẳng lo gì nhỉ ?
- Lo rồi làm được gì , căng thẳng dẫn đến đau dạ dày đấy .
Jennie thở dài lắc đầu , nói nhỏ :
- Tính chị vẫn là ung dung quá mức .
Xe dừng cách cổng trường thi một đoạn dài đông nghịt , Jennie dắt tay Jisoo xuống xe , cố chen qua đám học sinh cùng tình nguyện viên đứng kín một đường từng bước chậm rãi , tới lúc thấy Jisoo vào trong trường rồi cô mới chịu quay lưng , vẫn còn hét lớn :
- Jisoo-unnie à , em đi mua đồ ăn trưa cho chị , đến giờ nghỉ thì ra nhé !
Giữa đám đông chen chúc , cô chỉ nghe lại được một tiếng ừ mờ nhạt sớm tàn .
- Cô gái đó là em gái của cậu à ?
Cái người mới hôm bữa trò chuyện qua điện thoại với mình nay đã cao thêm hai xen ti nữa , tóc nhuộm nâu đỏ trầm để dài hơn một chút , nụ cười ngây ngô .
- Không phải em , nhưng cũng như vậy ?
- Là sao , Jisoo unnie ?
- Là như cậu với các sunbaenim trong BTS đó , tuy không cùng huyết thống nhưng cũng như người một nhà vậy . Mình với Jennie , Chaeyoung và Lisa cũng vậy .
- Ví dụ rất sinh động . Thế anh Jin sẽ nấu cơm , anh Yoongi dọn bát đũa , anh Jimin bê mâm ,anh NamJoon phổ biến tin tức trong ngày , Jungkook rửa bát còn Hoseok-hyung thì lau bàn .
- Cái đấy thì tùy cậu thôi .
Jisoo cười nhẹ .
- Thế cậu làm gì ?
- Ca ngợi vẻ đẹp của Jin-hyung để ảnh nấu cho mình ăn . Mình có bảo JungKook kêu anh ấy làm bữa trưa cho mình rồi .
- Cậu nhờ Jungkook-ssi kiểu gì ?
- Viết giấy nhớ dán lên trần nhà .
- Chơi gì lạ vậy ?
- Mình cũng thấy hơi sai lầm , đáng ra phải viết cho Jimin mới đúng , chứ JungKook cao như vậy toàn nhìn xuống dưới chứ có phải ngước lên ai bao giờ đâu .
- Thật tội nghiệp Jimin-ssi .
- Vậy còn mình ? Mình sẽ không có bữa trưa đó .
- Cậu không mang tiền hả ?
Nụ cười buồn thoáng hiện lên gương mặt Taehyung một vẻ trầm lặng .
-  Không mang , quên mất rồi .
Jisoo lặng người đi , rồi cô khẽ lấy tay nhéo lên má người con trai , nhẹ đáp :
- Nếu thế mình sẽ chia cho cậu một nửa .
- Vẫn là Jisoo-noona tốt nhất .
- Không phải là Jisoo-hoobae sao ?
- Không , hôm nay Jisoo sẽ được mình gọi là Noona , đặc quyền chỉ riêng cho cậu thôi đó .
- Vì bữa trưa à ?
- Không - Taehyung ngẩng đầu - Vì cậu là bạn của mình .
________
- Em có còn nhớ hôm đó chúng ta đã ăn gì không ?
Cô gái không đáp , ánh mắt ngây dại hướng về xa xăm nơi chân trời , tịch dương vẽ bóng đỏ sẫm in trên mắt biển đượm buồn chiều thu chẳng vơi đi ánh nhìn của em đau xót .
- Em quên rồi .
- Anh cũng thế .
Người con trai nói khẽ , giọng đã lạc đi vì đau đớn .
- Anh chẳng nhớ hôm đó Jisoo-noona đã mua cho chúng ta thứ gì cả .
- Anh cũng không còn biết chị ấy thích nhất là màu gì nữa .
- Lại càng quên noona từng cười như thế nào với chúng ta , anh quên hết rồi , anh chẳng nhớ được nữa ...
Cô gái thoáng mỉm cười , một nụ cười đạm bạc như sương khuya .
- Lisa-ssi nói đúng , biển đã lấy hết ký ức của em chìm vào hư không rồi .
- Vậy buồn ấy sẽ đi đâu ?
- En không biết , có thể là cuồn cuộn theo dòng biển bát ngát . Cũng có thể người rời đi kia gánh chịu lấy tất cả .
Và cô đưa bàn tay trái lên che đi ánh hoàng hôn muộn phiền lấp lánh sắc chiều , chiếc nhẫn in dấu trên ngón áp út như một nụ cười ngọt ngào buổi sớm mai .
- Em thấy vui , vì mình đã quên ...
- Nhưng lại không sao bỏ đi được hình dáng của người ấy trong quá khứ .
- Suy cho cùng chỉ khi chìm sâu trong giấc ngủ mê man , con người ta mới thành thật , anh nhỉ ?
Nhẫn bạc trong biển sâu không thấy bóng . Khi trước xem phim vẫn luôn nghĩ chỉ cần có tình cảm thì dù là cây kim giữa nước xiết cũng sẽ tìm được.
Sau này rồi mới biết hóa ra chẳng có gì là biển tâm hồn , chỉ có lòng người không chấp nhận mà thôi .



Stella , byeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ