Chương 7

77 8 22
                                    

" Người tôi yêu nay đã nằm xuống
Không cười không khóc chẳng phiền than
Tôi nhớ em mà lòng về ai khác
Mộ em nơi nào cho tôi mê man ."
- Unnie , sao chị viết thơ lại buồn như vậy ?
- Cô gái trong thơ rất hạnh phúc .
- Nhưng cô ấy bị người yêu quên kia mà ?
- Thấy người mình yêu vui vẻ là điều hạnh phúc nhất . Dẫu vui vẻ ấy chẳng do mình , dẫu người không còn cười vì tôi .
_______________________
- Cậu định cứ thế này à ?
Soobin đứng ở cửa phòng trọ , mặc cho chẳng có một tia sáng nào lọt qua được tấm rèm đen lạnh lẽo đang ôm lấy cô gái của anh , cậu vẫn thấy rõ bóng cô yếu nhược mơ hồ ngồi đó , mệt mỏi và ngây dại .
- Cậu không thấy sống thế này rất nhàn nhã sao ? Mình không cần hát , không cần nhảy , không cần làm bất cứ thứ gì cả . Cũng chẳng có ai làm mình buồn được , vì mình có nghe thấy gì đâu .
- Cậu không định gặp Yeji à ?
Ryujin nhíu nhẹ mày , cô chậm rãi với tay lấy một quyển sổ chép tay , giọng nói đắc ý :
- Nếu cậu hỏi về cái này thì đây :
"Có người nói sẽ gặp tôi vào ngày nắng
Có người cũng nói thế , nhưng là ngày mưa
Tôi mỉm cười và chẳng gặp ai cả
Vì trong tâm hồn nào có nắng mưa xa gần ."
Nhìn gương mặt rạng rỡ như một đứa trả ấy khiến lòng xót đau , Soobin tiến thêm một bước , lại hỏi :
- Cậu không định nói gì thực tâm với mình sao ?
Cô gái lần này chẳng buồn tìm kiếm mà vui vẻ đáp ngay :
- Tôi ghét chiếc ô màu đỏ chói
Vì anh ghét mưa , và ghét tôi
Không cùng tôi đi dưới ô đỏ
Nằm trong phòng vắng ôm buồn đau...
- Cậu có từng yêu mình không ?
Chẳng để người con gái đáp lời , anh ôm lấy gương mặt nhỏ , tình yêu sâu sắc đặt lên môi hồng lạnh lẽo tựa như tan vào hư không .
- Shin Ryujin , hãy nói đi , cậu có từng yêu mình không ?...
- Anh như vì sao trên bầu trời
Xinh đẹp rực rỡ đầy ước mơ
Tôi bần cùng với trái tim rách
Đặt bên trong anh , anh có hay ?
- Đừng như thế nữa , Ryujin , anh xin em , đừng như thế nữa ...
Soobin đã khóc , khóc trong câm lặng , giọng anh lạc đi khi mùi hương trên người con gái ấy dần trở nên xa lạ theo tháng năm , ngón tay run rẩy ôm lấy thân thể đã héo mòn .
Nếu sớm biết , chiếc vé kia đã chẳng chìm xuống biển sâu .
__________
- Noona.
- Jisoo-noona .
- Cậu định gọi như thế bao nhiêu lần nữa vậy ?
Jisoo chống cằm , hướng mắt về những mái nhà lợp tuyết vô hình khẽ hỏi .
- Em rất thích tên của chị .
- Chị biết .
Cậu trai quay đầu , ngước nhìn về phía cô gái , giọng nói bỗng trầm đi :
- Vậy sao chị lại không thích cái tên của mình ?
- Vì nó rất buồn .
- Nếu như vậy thì cái tên của em còn buồn hơn . Vì tên em rất hiếm , rất cô đơn .
Jisoo bật cười nhẹ , rạng rỡ mong manh như một cánh hoa tàn nơi mi mắt , lạnh lẽo in lên gương mặt một vẻ tiêu điều phiền muộn .
- Cậu nổi bật và tỏa sáng , giống như ánh trăng mơ hồ vậy . Cậu không thấy sao ....?- Cô híp mắt , khóe miệng nhấc lên thành một vẻ rực rỡ xinh đẹp - Jeon Jungkook , rất hay , rất dễ thương .
Jungkook ngây người , cậu nhăn hàng mi , chậm rãi nói :
- Noona này.
- Ừm ?
- Chị đang chờ thứ gì vậy ?
- Một nụ cười .
- Chị lại nói dối rồi .
Jisoo không đáp , cô chỉ nhắm nghiền đôi mắt , tròng đen yêu kiều khép lại dưới hàng mi .
Jennie trở lại với hai chiếc burger vị thịt xông khói , mặt cô ửng đỏ lên vì chạy vội giữa trời lạnh giá , mùi hương của món phụ ăn kèm ngọt ngào len lỏi giữa những bông tuyết chớm đông vương trên trang sổ ghi nhớ ngắn ngủi cậu viết lại một ngày trong tương lai .
- Em đi luôn đây , chút nữa em sẽ đến đón chị , unnie ạ .
Rồi cô vụt chạy biến , dấu giày tan dần trong những bước chân vội vã người qua lại .
- Taehyung đi lâu quá nhỉ ?
Jisoo vu vơ hỏi , lấy lên một phần thức ăn đem cho Jungkook , cậu lắc đầu từ chối :
- Em không ăn đâu , khi nãy em có dùng bữa qua với quản lý rồi .
- Cô quản lý tóc đỏ hả ?
- Vâng .
Jungkook không nghĩ gì mà đáp luôn . Jisoo chỉ khẽ cười :
- Nhưng quản lý của em là nam mà ?
Đối diện với nụ cười ngây ngô của cô gái , biết mình lại nhiều lời rồi , cậu trai chỉ ngượng ngùng xoa đầu , nói lí nhí :
- Em không đói đâu , em nói thật đó noona ạ .
- Đừng ngại nữa , em mang về ăn đi , lần trước mang đến em không ăn được nhiều đúng không ?
- Em cũng ăn được rồi , các anh hay nhường em lắm ...
- Cứ mang đi đi , Jennie và mấy đứa còn chờ chị với cả bàn tiệc kìa .
Nói mãi Jungkook mới chịu đồng ý , cậu cẩn thận kẹp phần ăn vào trong áo khoác , cúi đầu một cái mạnh trước mặt Jisoo rồi vội chạy đi khi thấy bóng Taehyung đã ẩn hiện giữa đám đông ồn ào .
- Cảm ơn chị , noona .
- Không sao - Jisoo chớp chớp mắt , nhẹ nhàng đáp - Chia cho staff là tốt , nhưng đừng chỉ để lại mỗi một miếng cà chua cho mình nhé .
Cậu bé kia đã vụt biến vào trong hàng người , không còn ánh mắt , không còn nụ cười ngây ngô .
Không có cả tiếng " noona " ngày nào từng hứa nữa gửi vào trong gió nữa .
- Thằng nhóc nói gì với cậu vậy ?
- Không nói gì cả .
- Lại gạt nhau nữa rồi - Taehyung thở dài xoa xoa tay vào chiếc khăn len đan tay màu xám xanh , hơi thở ngưng tụ trong hư không thành những gợn sóng trắng bụi .
- Nó ngoan lắm , cũng ngốc nữa , chẳng bao giờ đối xử tốt với bản thân mình . Cậu biết không ? Nó vốn dĩ có một sự nghiệp rất tốt đó , có tận bảy công ty giải trí muốn chọn nó , nhưng nó lại vì một bài rap của NamJoon-hyung mà nhất quyết muốn vào nhóm với bọn mình .
- Nhưng không phải như thế rất tốt sao ?
- Tốt à ? Cũng có phần tốt , NamJoon rất mạnh mẽ , Yoongi-sunbaenim hay Jin-hyung cũng vậy , họ sẽ bảo vệ Jungkookie thật cẩn thận . Như vậy sẽ không phải lo lắng nữa .
Jisoo ngắm nhìn gương mặt của Taehyung , đường nét góc cạnh in trong tim cô từ thuở thiếu thời bỗng khiến nhịp đập trở nên xôn xao .
- Sai rồi nhé .
Nhìn người đàn ông quay sang mình nhíu mày , Jisoo cười nhẹ :
- Jungkookie ngoan hiền , nhưng không phải là ngốc nghếch . Nó vẫn biết buồn , biết vui , biết dũng cảm vì bạn bè người thân nữa . Đừng tưởng bình thường cậu nhóc không thể hiện ra là nó thực sự ngây ngốc đâu - Jisoo ửng đỏ gò má , những ngón tay bên trong túi áo khoác nắm lại dịu dàng - Nên Taehyungie đừng có xem nhẹ Jungkook-ssi nhé , cậu ấy biết hết đó .
Tiếng cười khúc khích trầm nhẹ in lên đôi mắt đen biếc như một cánh hồ điệp bước thênh thang .
- Jisoo nói như là chị của Jungkook vậy .
- Nếu được thế thì cũng tốt mà .
- Ừm , rất tốt .
Câu chuyện của Taehyung ở tuổi mười tám chỉ nằm trong những câu chữ ngắn ngủi , về nửa chiếc burger thịt xông khói nóng hổi trong tay , mùi vị đã quên mất theo tháng năm phai dần và nụ cười của cô gái chìm trong hồi ức lạc về một chốn xa xăm .
Bài thi cuối cùng được hoàn thành lúc xế chiều , nắng vàng đã ngả một trời xa xăm in dấu trên đường về năm dặm dài .
- Jisoo không đợi Jennie à ?
- Không đợi đâu , hôm nay Jennie phải tập mà .
- Cũng không sợ bị bắt gặp sao ?
- Thế Taehyungie có sợ không ?
- Mình không nổi tiếng , còn có ai thèm quan tâm đâu .
- Nếu thế thì Jisoo cũng không sợ , còn chưa Debut kia mà .
- YG kêu khi nào mới được debut thế ?
- Chẳng biết nữa ...chắc là hai đến ba năm nữa , cũng có thể là lâu hơn .
- Khi nào Jisoo debut , mình cũng sẽ nổi tiếng , rồi đãi cậu một bữa lớn thật lớn .
Cô gái bật cười hạnh phúc , giọng nói vui vẻ :
- Không gọi là noona nữa hả ?
- Không gọi đâu , vì đã có người khác kêu bằng cái tên đó rồi .
- Vậy thì sẽ kêu mình là gì ?
- ...Sooya , Kim Sooya . Nghe có hay không ?
- Không , chẳng hay gì cả !
Tiếng cười vẫn vang lên một trời tây hoe vàng ánh hoàng hôn cuối ngày .
" Chị ấy rất thích cái tên đó .
- Vì sao lại vậy ?
- Jisoo kể , đó là cái tên người chị yêu nhất đặt cho .
- Vậy nếu mình nghĩ một cái tên cho Ryujin , cậu có thích không ?
- Soobin không nên hỏi những điều như vậy .
- Tại sao ?
- Vì mình không phải người có thể làm cậu hạnh phúc . Ryujin sẽ không để cậu giống như Jisoo-unnie , vĩnh viễn không có được hạnh phúc cho riêng mình "
_________
Ryujin đã ngủ một giấc rất dài , ánh tích dương buông sắc chiếu qua tấm rèm rọi vào mắt cô cay nồng , không biết vì sao lại thấy buồn , nhưng cũng không có sức lực để khóc .
Căn hộ số bao nhiêu , đã ngủ được mấy tiếng hay đây là chỗ nào , Ryujin đều không biết . Nhớ khi trước mỗi khi cô quên một thứ gì đó sẽ luôn có người nhắc nhở cho cô , thời còn là hoạt đồng với Itzy thì có Yeji , về sau thì có Soobin luôn tức trực bên cạnh . Khi chuyển ra sống riêng rồi Ryujin mới thấy hóa ra làm người lớn cũng rất mệt mỏi , phải làm từ sáng tới chiều muộn , có khi là tận tối khuya mới được đi ngủ , mua hàng cái gì cũng phải đắn đo mất nửa tiếng đồng hồ mới nghĩ rằng đúng thực là hồi xưa Soobin rất giỏi , có thể làm việc cả ngày bên ngoài , lại xoay sở chuyện trong nhà bận tối mắt tối mũi mà vẫn luôn dành thời gian cho Ryujin , để cô thích mua gì thì mua , dùng gì thì dùng , đi đâu cũng đưa đi . Tự do thì chưa thấy , nhưng mệt mỏi thì không thể phủ nhận nổi là cực kỳ .
- Ryujin-ssi tỉnh chưa ?
Jungkook mang một cốc sữa vào để trên bàn , giọng nói trầm nhẹ . Ryujin khẽ quay đầu nhìn anh , sắc mặt nhợt nhạt .
- Ryujin-ssi trông mệt mỏi quá rồi .
- Jungkook-sunbae cũng vậy .
Hai người tự nói rồi lại tự cười ngốc .
- Soobin không đi với em à ?
Nói đến chuyện này mặt của cô lại thản nhiên như không , bình đạm đáp :
- Chúng em chia tay rồi .
Thoáng đi một hồi lâu Jungkook mới đáp :
- Là cậu ấy không chịu nổi sao ?
- Không , là do em .
- Vậy là anh đoán đúng rồi .
Jungkook cười buồn , anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường , mắt nhắm hờ .
- Anh đưa em về à ?
- Không phải anh đâu , là staff của em thấy em ngủ quên trong phòng thay đồ nên đưa em về chung cư , nhưng không có chìa khóa nên lôi em sang đây .
- Staff của em tin anh à ?
- Tin chứ , chẳng lẽ anh không uy tín ?- Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của cô gái , Jungkook lại thở dài - Hồi trước Soobin có cho staff của em địa chỉ nhà anh .
- ...Sao anh ấy lại làm thế ?
- Vì sợ một ngày em nói lời chia tay , không gặp cậu ấy nữa thì sẽ không có ai để em dựa vào .
- Anh ấy bảo anh làm chỗ dựa cho em sao ?
- Không , nhưng chúng ra có điểm chung tương đối lớn đấy chứ ?
Lặng đi một khoảng , vang lên trong không gian tiếng cười đinh đang như chuông bạc của Ryujin .
- Rất to , phải hơn cả sông Hàn luôn cơ !
- Chứ không phải là to bằng cái thế giới này à ?
- Thiếu một chút nữa , chắc trừ đi tầm một khoảng bằng Hoa Kỳ là đủ.
- Chỗ đấy là dành cho ai vậy ?
Một chút mong ngóng cất lên , không phải cho Jungkook , mà là cho Soobin , một tên nhóc rất ngốc , rất khờ dại , rất si tình .
Nhưng người con gái kia lại không đáp lời .
Bên ngoài trời đã lất phất ánh sao mờ , như mưa rơi khẽ vụt qua trời mây đen mịt mù .
Jisoo từng nói rằng có nhiều lúc tưởng sao kia là sao băng , chớp mắt đã biến mất , về sau mới hiểu rõ nó luôn ở ấy , chẳng qua là bị che khuất đi mà thôi .
Đời người có lúc vui buồn , lúc yêu lúc ghét , lúc mờ nhạt lúc sáng tỏ , nhưng trong mắt Kim Jisoo , Taehyung vẫn luôn là mắt trời sáng chói không phai mờ theo thời gian .
___________________
Sora : Một ngày chán như con gián của tôi .
Tôi đến một lớp học thêm để bồi dưỡng thêm tiếng Anh , lớp lúc đó thiếu 2 đứa mà trễ mất tầm hai mươi phút r , tôi nhắc cô thế là bị chửi , k hiểu , e k hiểu :<

Tôi đến một lớp học thêm để bồi dưỡng thêm tiếng Anh , lớp lúc đó thiếu 2 đứa mà trễ mất tầm hai mươi phút r , tôi nhắc cô thế là bị chửi , k hiểu , e k hiểu :<

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu chỉ có vậy thì nó là ngày hơi buồn , nhưng bỗng lại nghe con bạn thân nói xấu mình , bày trò tẩy chay các kiểu , và mình bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh :)

Nhưng vì tình yêu mãnh liệt cho việc ship cặp , toy vẫn vui cười mạnh khỏe , và surprise ! Đi đường rơi bà nó tờ 500k , ai gặp mình ở quán mà thấy mình gọi mỗi nước lọc cũng đừng nói gì nhé , mình khóc đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng vì tình yêu mãnh liệt cho việc ship cặp , toy vẫn vui cười mạnh khỏe , và surprise ! Đi đường rơi bà nó tờ 500k , ai gặp mình ở quán mà thấy mình gọi mỗi nước lọc cũng đừng nói gì nhé , mình khóc đấy .

Nhưng vì tình yêu mãnh liệt cho việc ship cặp , toy vẫn vui cười mạnh khỏe , và surprise ! Đi đường rơi bà nó tờ 500k , ai gặp mình ở quán mà thấy mình gọi mỗi nước lọc cũng đừng nói gì nhé , mình khóc đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và cái tấm in Vsoo mình đặt mua hình như anh shipper lỡ làm rơi trên đường , đặt từ Vinh ra Hà Nội , thời gian giao hàng dự kiến 4 ngày mà 2 tuần r anh ơi

Và cái tấm in Vsoo mình đặt mua hình như anh shipper lỡ làm rơi trên đường , đặt từ Vinh ra Hà Nội , thời gian giao hàng dự kiến 4 ngày mà 2 tuần r anh ơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stella , byeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ