Chương 4

88 12 0
                                    

Jisoo thích piano , dù rằng cô không không biết đánh , dù ngón tay thanh mảnh lướt trên những phím đàn đên trắng mơ hồ lặng lẽ trong khoảnh khắc chỉ mang lại như âm thanh kỳ lạ chói tai , chốc sau cô lại cười ngây ngô đánh loạn xạ , tựa như vẫn là cô gái mười bảy tuổi thuở ấy chờ Seulgi trước cổng trường dưới nắng hạ ươm vàng , như người đã từng , và luôn là bạn thân nhất của NamJoon .
Ngày cô con gái mười hai tuổi của Jimin đến nhà NamJoon chờ bố cô về , ở cái tuổi mới chớm thì ấy chẳng lạ gì khi coi cũng lắm tò mò với chuyện tình yêu nam nữ , cha thì quá ngốc nghếch với chuyện con gái , các chú cũng chỉ ôn hòa chứ chẳng hiểu biết gì nhiều , chỉ có chú NamJoon luôn điềm đạm lạnh nhạt mới trông như rất thông minh , mới trả lời được những điều mà cô gái nhỏ muốn hỏi . Nên dù rất ghét cái không khí tĩnh lặng đó hôm ấy cô vẫn đến nhà chú NamJoon thay vì chú CaiXuKun như cha cô dặn .
Những lời miêu tả của NamJoon bốn mươi lăm tuổi trầm ngâm ngồi trên ghế đã khơi dậy những tò mò bên trong cô con gái của Jimin , câu chuyện về Kim Jisoo trong những bức ảnh ố vàng giấu kín trong ngăn tủ cũ của cha ngày càng cuốn hút , cho tới cái tuổi kết hôn này , cô vẫn còn suy nghĩ bồn chồn mãi , mãi về sau .
_________
Ngày thứ hai đầu tiên của tháng ba là buổi khai trường , NamJoon học trước Jisoo năm rưỡi đã tặng cho cô một chiếc đồng hồ tinh xảo bằng vàng trắng , dẫu chẳng đắt tiền như những gì anh có sau này thì Jisoo cũng chưa từng nhận thêm một chiếc đồng hồ nào khác từ anh , ngày hôm ấy , NamJoon đã thấy nó bên trong túi xách của cô , bọc kín trong hộp quà , nhưng anh lại chẳng có can đảm mở ra .
Cũng ngày đó Jisoo biết tin Seulgi đã rời khỏi nhà bố mẹ , non chừng nửa tháng nay chưa về nhà lấy một lần , cũng chẳng người bạn bè nào , bảo gồm cả Jisoo biết cô đi đâu . Dù vậy Jisoo vẫn nhờ Hoseok đăng ký bảy môn học chuyên ngành cho Seulgi như kỳ học trước , riêng bản thân mình , cô tâm đắc nhất là môn văn học quốc ngữ vì mong ước trở thành nhà văn viết lách , có thể do cuộc sống bình dị đó khiến cô thấy yên tâm an ổn , cũng có thể bởi Jisoo từ lúc sinh ra đã không có khao khát mãnh liệt tuyệt đối , là mẫu người lười biếng đạm bạc với sự đời , về điểm này thì cô khác hẳn NamJoon , một người cũng rất điềm đạm nhưng lại có phong thái lãnh đạo nghiêm túc .
Buổi đầu năm học chẳng có gì đặc biệt lắm mà còn tương đối nhàm chán cùng áp lực , nhàm chán ở chỗ kiến thức của năm ba quá lớn , nhiều và khó để nhớ một cách chính xác , việc phân tích tác phẩm văn học mà khi trước Jisoo thích nhất cũng trở nên khó khăn hơn nhiều , thư viện buổi đêm chẳng bao giờ tắt đèn hay đóng cửa dẫu sao mai dần ẩn hiện nơi chân trời xa mịt mù , lớp học buổi sáng lại mệt mỏi với đủ thứ kiến thức kì lạ mà với ước mơ về tương lai trong căn nhà nhỏ một tầng có vườn hoa phía sau thì Jisoo chẳng cần phải dùng đến , và ước chừng cũng hơn nửa đồng học đã gật gù suốt một tiết dài gần năm mươi phút . Lại có áp lực lớn từ thầy cô , cha mẹ cùng thành tích của các đồng học , Jisoo nghe rằng ở Trung Quốc không đỗ đại học sẽ rất khổ , nhưng có nước nào mà trượt phổ thông lại vui được đâu ? Viết lách tại nhà thì tiền chả được mấy , có thể sống yên ổn không cần nhiều vật chất , nhưng túng thiếu thì Jisoo chịu chết cũng không muốn . Dù vậy Jisoo cũng không tình nguyện ngủ lại tại thư viện như cô bạn Soojin mà yên giấc đúng tám tiếng đồng hồ như bình thường ở căn trọ thuê của mình . Bởi lẽ nếu không thể tỉnh táo vào buổi sáng để học bài thì thức khuya chỉ giống như một kiểu học nhồi nhét kiến thức vào đầu , khi cô nói cho NamJoon chuyện này anh đã xem xét nó một cách nghiêm túc và còn suy diễn nhiều hơn cả những gì Jisoo nghĩ , cuối cùng anh quyết định sẽ dạy học cho cô vào buổi chiều các ngày chẵn , toán học và vật lý không thực sự quan trọng với chuyên ngành Văn học quốc ngữ , nhưng tiếng nước ngoài vẫn là lựa chọn được ưu tiên nhiều . NamJoon hỏi cô có muốn thử học một môn ngoại ngữ nào không và ngỏ ý muốn cô đến một trung tâm dạy học , nhưng Jisoo từ chối , cô thực sự chẳng có đủ tình yêu với thứ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Hàn để ngồi vùi đầu vùi cổ học đến điên ra , tất nhiên , Soojin cho rằng Jisoo đang cố biện hộ cho việc ngày nào cũng phải qua trường của Seulgi để ngắm một ai đó , mà theo cô ấy thì là người yêu . Jisoo chỉ cười cho qua chuyện .
Đầu hè của tuổi mười tám Hoseok trở lại trường học sau nhiều ngày cáo ốm xin nghỉ , cậu trông hốc hác và mệt mỏi , viền mắt đỏ hoe , trũng sâu như đã nhiều đêm không ngủ . Choi Jun Hong nói cậu ra đã khóc rất nhiều , và có những lúc ngẩn ngơ ngồi trên sân thượng mà giáo viên gọi cũng chẳng hay biết gì . Nhưng lúc Jisoo hẹn cậu ra quán Coffee trông cậu lại rất bình thản , cười cười nói nói , chẳng ai có thể bắt bẻ gì được cậu . Nhưng Jisoo biết hẳn Hoseok đã xảy ra chuyện gì rồi , một hôm có lịch học muộn , Jisoo mới bảo Hoseok ra đón cô về . Mấy chục năm sau cậu còn nhớ rõ , đấy là một đêm hè nóng bức , trong ánh khuya cây cỏ dường như cũng biết trầm lặng , hai người sánh vai nhau đi trên đường , Jisoo đã hỏi cậu :
- Hoseok này , có phải cậu yêu Seulgi rồi không ?
Sau một hồi trầm ngâm , cậu mới đáp lại :
- Jisoo , mình không thích Seulgi , cậu chẳng cần thiết phải lo lắng đến vậy đâu .
- Không phải thích , mà là yêu .
Lúc ấy hẳn Jisoo nhận ra rồi , tình cảm của Hoseok dành cho Seulgi vượt qua mức tình bạn , sâu sắc và lắng đọng hiếm có so với một mối tình thuở học trò thông thường , là yêu nhưng cũng chẳng phải yêu , đủ bao dung nhưng lại quá quen thuộc , quá thân cận để nói ra lời giấu kín trong tim , Jisoo là người biết giữ bí mật , Hoseok cũng thế , nhưng giờ mắt cậu đỏ hoe , những ngón tay cuộn chặt dưới lớp áo thể thao và môi thì mím lại như đang sợ hãi một điều gì đó .
Hình như đêm ấy Jung Hoseok đã khóc , và cũng là lần đầu tiên NamJoon gửi tin nhắn an ủi cậu .
Lại nói về cơ duyên của Hoseok với NamJoon , Jimin chỉ biết bật cười , cảm xúc còn vẹn nguyên như thuở nào . Anh nhẹ nhàng bảo :
- Cha chẳng biết rõ về hai người ấy , lúc nào cũng ra vẻ thần bí , cha kì thực chẳng hiểu nổi , nhưng nói chung thì sự tình cũng chẳng phải phức tạp gì .
Nói đến cái lần gặp gỡ của NamJoon và Hoseok thì rất tình cờ , và chuyện hai người làm bạn thế nào càng kì lạ hơn nữa . Một kì thi thử diễn ra vào giữa tháng sáu dương lịch để xác định nghề nghiệp được tổ chức ở trường của Hoseok , trong khi Jisoo đã hoàn thành nó với thành tích miễn cưỡng qua được môn Anh ngữ , thì NamJoon thật chẳng biết nói gì về điểm thi thử lần 1 của Hoseok , cô con gái nhỏ của Jimin đã từng thấy trong cuốn nhật ký cất nơi giá sách , đề tên Kim Jisoo nhưng mở đầu lại là câu nói tâm đắc của NamJoon để miêu tả về Hoseok :
"- Đấy là cái gã ngoại lệ của ngoại lệ , dị nhân của dị nhân . Cái môn dạy cả buổi thì điểm số bết bát , cái chẳng ai thèm quản thì tài năng khó hiểu .
Ấy là bởi NamJoon luôn phải kèm tôi nhiều hơn về Anh ngữ , không có thời gian giúp Hoseok học môn này , kì lạ thế nào cậu chàng J Hope lại có điểm số ở mức khá , nhưng NamJoon chẳng thế chịu cái tính dửng dưng của cậu lâu đến vậy , một hôm hai người đánh nhau , cuộc chiến diễn ra trong ba mươi phút tại căn trọ của tôi với thương tật nặng nhất là chân của NamJoon : Đã bị lật mất một nửa , máu chảy từ ngón xuống sàn , lau mất mười phút đồng hồ và tốn hai cái băng cá nhân màu xanh da trời ."
Nên về sau , mỗi lần được hỏi vì sao lại có thể điềm nhiên như vậy , NamJoon chỉ trả lời : Nhờ Hoseok đấy .
Cơ duyên của NamJoon và J Hope là vậy , còn cái duyên của Jisoo cũng Taehyung lại có lắm hữu ý mà thành .
Tháng tám là đợt khảo sát nghề nghiệp tương lai chính thức đầu tiên của năm ba , Hoseok , tất nhiên chọn trở thành một dancer , nét chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy như có như không cũng được giáo viên bỏ qua cho xong chuyện , đồng học đều đã ghi danh lên đó , Jisoo lại chẳng biết viết sao cho đúng .
" Nếu mình làm nhà văn thì có thể ở bên Taehyung hay không ?"
Vì không thể xác định chính xác câu trả lời , Jisoo đã viết vào đó cái nghề duy nhất mà cô chắc chắn cùng một loại chuyên môn với Taehyung , ca sĩ nhạc hiện đại .
Khi nộp giấy lên cho giáo viên , chẳng lạ gì khi thấy gọng kính của cô giáo đã hạ xuồng tới chóp mũi , ánh mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc :
- Cô sẽ không ngạc nhiên nếu em chọn trở thành một nhà văn , nhân viên công chức thông thường hay thậm chí là một diễn viên . Nhưng cô chắc chắn là chưa từng nghe thầy giáo âm nhạc khen em hát tốt hay thứ gì đó đại loại vậy .
Đáp lại những lời này Jisoo chỉ cười nhẹ , đôi mắt híp lại , khóe miệng cong lên dịu dàng :
- Vâng , em nghĩ rằng mình đã làm hỏng vài phím đàn của cây piano trong phòng âm nhạc , nhưng em không có hối tiếc về quyết định chọn nghề này .
Cuối cùng thì tờ đơn khảo sát nghề nghiệp của Jisoo cũng không được chấp thuận , mấy chục năm sau thì có lẽ cũng đã ố vàng , rách đi vài miếng trong phòng tư liệu hoặc mất tích đâu đó mà NamJoon cũng chẳng tìm được để đem đi hóa tro , nhưng cái nụ cười rực rỡ của cô học trò năm nào thì cô giáo còn nhớ mãi , hơn cả cách cô nhớ một bài giáo án đã giảng đi giảng lại cả chục năm còn cất trong phòng .
Ngay cả NamJoon lúc ấy cũng không đồng tình với lựa chọn này của cô , theo anh , đó là một nghề nghiệp không phù hợp với tính cách trầm lặng của Jisoo và từ chối giới thiệu cô vào một công ty âm nhạc , nhưng đối với những chuyện liên quan đến Taehyung Jisoo vẫn là cố chấp , đầu tháng chín năm đó cô trốn khỏi lớp luyện thi ban đêm đến gặp Hoseok .
Nghe cô nói , Hoseok vốn bất ngờ lại càng kinh ngạc hơn :
- Mình chẳng bao giờ nghĩ được rằng cậu sẽ muốn làm một ca sĩ , Jisoo ạ . Nhưng mình chẳng giúp cậu được bây giờ đâu .
Cuối cùng thì NamJoon vẫn phải là người đến an ủi cô , vẫn là ở thư viện , vẫn là cô phiền muộn .
- Mình đã nói cậu không hợp làm ca sĩ , sao cậu lại cố chấp đến vậy ?
- Cậu rất thông minh , là người giỏi giang nhất mình từng gặp , nhưng đâu phải có một trí tuệ tốt thì cậu sẽ phải đi làm những nghề cao siêu đâu ? Mình cũng thế thôi , mình không muốn nghe theo người khác .
- Jisoo , đừng nói tránh mình .
Dưới con mắt của NamJoon , Jisoo dường như trở nên trần trụi về mặt suy nghĩ hơn tất thảy , luôn có một cảm giác như cậu trai này đã biết tất cả , chẳng qua rằng thử lòng người ta liệu có dám chân thật hay chăng mà thôi .
- Nếu cậu thích ca hát thì mình đã chẳng ngăn cấm cậu , nhưng rốt cuộc cậu hát là vì ai hả Jisoo ?
- Là Kim Taehyung , phải không ? Không phải vì Hoseok , không do Seulgi mà cũng chẳng bởi vì mình , mà là vì Kim Taehyung , phải vậy đúng không ?
Jisoo chẳng nói gì , NamJoon đã biết rồi , và còn biết rõ nữa là đằng khác , nhưng trước một Jisoo ương ngạnh khác thường , NamJoon vẫn luôn phải nhượng bộ .
- Kim Taehyung đang thực tập tại Big Hit Entertainment .
Jisoo kinh ngạc ngẩng đầu , đối diện với cô vẫn là một NamJoon cao lớn và điềm tĩnh như thế , nhưng gương mặt lại biểu lộ cảm xúc kỳ lạ .
- Big Hit không nhận thực tập sinh nữ đâu , cậu cũng đã tập luyện từ mấy năm trước rồi , có phải không ?
Thấy cô gái chẳng phát ra tiếng nào biểu lộ đồng ý hay phủ nhận , NamJoon chỉ cười nhạt :
- Mình cũng sẽ đăng ký thực tập ở Big Hit entertainment , và lôi Jung Hoseok theo nữa , nên cậu yên tâm mà đăng ký vào YG hoặc SM đi .
Jisoo lặng người , giọng nam trầm ấm lại vang lên dịu dàng :
- Sao cậu không vui vẻ đối đáp mình như lần đầu chúng ta gặp mặt đi ?
Khi nói ra câu đó , NamJoon tựa như sắp khóc .
- ...Cảm ơn cậu .
Cô chỉ nói được một câu cụt lủn .
- Đừng nói lời mày thêm lần nữa , với bộ mặt nghiêm trọng ấy nhé .
- Ừ ....
- Seulgi đã có con đường cho riêng mình rồi , nhưng cậu phải lý trí lên , đừng để cảm xúc chi phối hành động .
Lời cuối cùng NamJoon nói với Jisoo trong năm đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ :
- Mình sẽ lôi Kim Taehyung tránh xa bọn con gái , nên đừng lo .
Ba tháng cuối năm , Jisoo đã chẳng gặp lại cậu bạn thân một lần nào .
______
- Thế chú có hối hận khi chưa chào tạm biệt cô ấy đàng hoàng không ?
Kim NamJoon nhấp một ngụm trà , giọng nói mông lung mơ hồ :
- Hối hận ? Người hối hận là Jisoo , không phải chú , cô ấy là người cố chấp và quyết đoán , một khi đã chọn là không ai khuyên nhủ được
Nhưng trong thâm tâm phần nào đó cô ấy vẫn luyến tiếc chú , ít nhất là đến cái hôm đó , cổ là người lập dị như vậy mà .
- Vậy sau này ?
Buông tách trà , nắng hạ đã rực rỡ nơi đôi mắt lặng lẽ của Kim NamJoon một sắc xám xanh đạm bạc đến lạ lùng mà cô gái nhỏ chẳng thể nào tin rằng đây là người đàn ông trong bức ảnh mà cha còn cất giữ mãi , dường như không giống , dường như vốn dĩ là vậy . Dường như , tất cả là giả dối .
Anh nở một nụ cười buồn , mi mắt nhắm lại .
- Đến bây giờ , chú vẫn hối hận .
" Tôi muốn làm một hạt bụi , vô ưu vô lo bay theo hương xuân lồng lộng gió , có thể ngắm nhìn hoa linh lan nở bên bờ tường và đôi khi trăng lên trên mặt hồ , tôi sẽ mỉm cười như mình hằng mong muốn . Taehyung có nghĩ giống tôi không ,NamJoon nhỉ ?"
"Có lẽ mình sẽ nói có , nhưng địa chỉ mà cậu có thể nhận được bức thư này sớm đã chẳng còn ."
______
Sora : Tôi dạo này ..ờm ...Thèm ăn .
Tôi đã nốc 3 bát cơm thịt rồi , 1 tiếng sau tôi lại đói , và vấn đề là tôi không tăng cân , tăng rất ít , phải dấu hiệu sớm của một con lười không nhỉ :)? Vốn là 14/2 phải ngoi lên rồi , nhưng tôi là ai ? Tôi là người học lịch sử nhưng lại không biết để điều khiển ở đâu , nên tôi quên bà nó mất là tôi đã viết được gần hết một chap rồi , thiện style , thiện style quá 😌

Stella , byeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ