Chương 18

258 28 48
                                    

Happy Bday to me 🎂

.
.
.

Trong lòng Nương bà bà đã đoán ra kết cục của việc này, nhưng bà vẫn muốn hỏi hắn. Muốn nghe chính miệng hắn nói.

"Ta muốn làm chỗ dựa cho Minh Minh. Một đời."

Nương bà bà trong lòng chấn động. Nhưng ngoài mặt vẫn trầm mặc. Đúng là nếu không thích Minh Minh hắn sẽ không khẳng định như vậy đi. Minh Minh thực sự động tâm với hắn nên nếu bà có ngăn cản cũng vô dụng thôi.

Huống chi chuyện tốt hắn làm với Minh Minh ban nãy còn bị Thiên Dật nhìn thấy. Tốt nhất nên sớm cho hắn và Minh Minh thân phận.

Nương bà bà nhìn Minh Minh đang ngượng ngùng đứng một bên. Lại nhìn hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu. Không nhịn được đanh giọng nói:

"Ngươi phải thề, không được khi dễ Minh Minh. Phải luôn đối đãi tử tế với nó. Bằng không ta thực sẽ liều cái mạng già này với ngươi."

"Chuyện này bà không cần nhắc. Ta thề." Hắn vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên làm dấu.

"Vậy ta không có ý kiến gì nữa. Chỉ mong ngươi sớm cho Minh Minh một danh phận đàng hoàng. Mặc dù nơi này quá xa kinh thành, nhưng chuyện nam nhân thú (*) nam nhân, cũng không phải quá kì lạ."

(*) thú = cưới.

Tên xú tiểu tử A Dũng này tuy mất đi trí nhớ, trên người không có của cải gì nhưng lại chăm chỉ, có trách nhiệm. Đầu óc hắn cũng thông minh. Bà tin hắn có cách để Minh Minh không phải chịu khổ.

Quan trọng là ý của Minh Minh. Dù bà có lo lắng quan tâm thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Chuyện bạn đời của cậu nên để chính cậu lựa chọn.

A Dũng nở nụ cười, lần đầu cảm thấy Nương bà bà không phiền phức đến vậy. Vậy là từ giờ hắn có thể quang minh chính đại quan tâm chăm sóc Minh Minh. Ôm cậu, hôn cậu... và ... mà không cần phải để ý tới ánh mắt của bất kì kẻ nào.

Au: cậu chỉ thế là nhanh thôi Dũng Dũng ạ :)

"Ta không đồng ý."

Tiếng nói ôn nhu nhưng kiên định cất lên, làm A Dũng và Nương bà bà quay đầu, nhìn về phía Minh Minh.

"Minh Minh, cháu sao vậy? Sao lại không đồng ý."

"Nương bà bà, cháu biết bà còn nhiều lo lắng. Nhưng xin cho cháu nói riêng việc này với hắn được không?"

Nương bà bà nhìn cậu, rồi lặng lẽ ra về. Bà tin Minh Minh sẽ cho bà câu giải thích tường tận sau.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, A Dũng khuôn mặt lạnh băng, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu:

"Minh Minh, ngươi vừa nói cái gì?"

Minh Minh cúi đầu, lặp lại:

"Ta nói ta không đồng ý để ngươi thú."

"Vì sao?" A Dũng có chút giận dữ: "Ngươi không thích ta?"

"Ngươi biết rõ người ta thích là ai."

"Ta không hiểu? Minh Minh. Không phải thích thì sẽ thành thân sao? Vậy sao ngươi lại không đồng ý?"

Bởi vì quá thích ngươi. Nên không thể.

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ