Chương 27

236 33 44
                                    

"Là ta."

"Minh Minh, ngươi không có mơ đâu."

Tuấn Dũng nắm lấy tay Minh Minh, tay còn lại vén lại sợi tóc đang dính trên gò má của của cậu.

A Dũng đã quay lại thật sao?

Minh Minh cố gắng mở mắt thật lớn. Nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

"Tại sao lại thế này? Tại sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình?"

"Trước khi hồi kinh, ta đã căn dặn như thế nào?"

"Ngươi đã đáp ứng ta. Tại sao không giữ lời?"

Ai mới là người không giữ lời chứ?

Minh Minh muốn phản bác. Cậu muốn nói rằng cậu đã sống rất tốt. Cũng biết chăm sóc cho bản thân. Không để ai phải lo lắng. Trước đây như thế nào thì bây giờ cũng như vậy. Một mình Minh Minh vẫn ổn mà.

Cậu muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng cổ họng đau rát, muốn nói cũng không nói được.

Cảm giác mơ hồ lần nữa ập tới, Minh Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu muốn ngủ. Một giấc thật dài. Để có thể gặp A Dũng. Gặp lại cha mẹ.

Minh Minh đã quá cô đơn rồi.

Mắt thấy Minh Minh chuẩn bị lại rơi vào trạng thái hôn mê, Vương Tuấn Dũng vô cùng lo lắng. Hắn quát lớn:

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau tìm cách gì đi."

Thái y đi theo hầu hạ vội vàng tiến lên bắt mạch cho Minh Minh, sau đó chạy tới bên hòm thuốc mang theo, nhanh chóng chuẩn bị dược liệu.

"Vương gia, cho cậu ấy uống cái này, trước sẽ cầm máu, sau có thể hạ sốt."

"Vậy thì mau làm đi." Vương Tuấn Dũng nói.

Thái y liền đưa thuốc cho nô tì đi sắc. Còn bản thân lấy ra bộ châm, rút từng kim châm cứu cho Minh Minh. Vương Tuấn Dũng ngồi một bên quan sát, lông mày hắn nhíu chặt lại.

"Vương gia, thân thể sốt nóng là do ngấm lạnh lâu ngày, cùng tâm trạng u uất, làm khí huyết không thông, hơi thở yếu ớt, thần đã châm cứu cho cậu ấy, cũng đã dùng dược. Chỉ là chờ xem ý chí của cậu ấy."

Uông đại phu đứng gần đó cũng gật gật đầu. Bởi ông cũng có chung đáp án với vị thái y kia. Đành phải đợi vào Minh Minh thôi.

Cơ thể Minh Minh nóng rực, nhưng vì trán bị thương nên không thể dùng khăn ướt đắp lên được. Thái y đành mạn phép xin được đắp khăn dưới bẹn. Nói tới đây, Tuấn Dũng liền trầm mặc. Vị thái y đã quen nhìn sắc mặt người khác, liền dâng khăn lên cho Tuấn Dũng.

Hắn im lặng nhận lấy, nhẹ nhàng lau người cho Minh Minh. Hoàn tất rồi, hắn liền dùng bàn tay dày của mình nắm chặt lấy tay Minh Minh, như thể không muốn cho Minh Minh rời đi đâu cả.

Thuốc đã sắc xong, thái y liền dùng thìa bón cho Minh Minh nhưng thuốc đưa tới miệng liền trào hết ra. Vị thái y nhìn Vương Tuấn Dũng, như thể ông cũng đã hết cách rồi.

Vương Tuấn Dũng hiểu được ý của vị thái y, hắn chìa tay ra trước, thái y lập tức đưa qua, sau đó đứng dậy, lui ra ngoài.

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ