Chương 23

232 28 37
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, xuân hạ thu đông tạo thành vòng lặp của tự nhiên. Cây cỏ giờ đã thay màu lá, hoa màu cũng đã thu hoạch xong xuôi.

Minh Minh có chút đồ cần mua nên xuống núi cùng A Dũng. Trên đường đi vì sợ Minh Minh đi đường xa không quen nên A Dũng cố ý đi chậm hơn so với mọi lần. Nên khi đến chợ, người dân đã tới rất đông rồi.

Minh Minh yên lặng đứng một bên chờ A Dũng bán đồ. Rất nhanh đồ cũng đã được đổi thành ngân lượng, A Dũng vui vẻ nói với Minh Minh:

"Đi. Ngươi muốn mua cái gì, ta đi cùng ngươi."

Thật ra Minh Minh muốn đi mua thêm vải. Mùa đông sắp tới rồi, cậu muốn chuẩn bị thêm quần áo cho A Dũng nhà cậu.

A Dũng đứng cạnh nhìn Minh Minh lựa vải. Bình thường nam nhân không rành những chuyện quần áo khâu vá, nhưng Minh Minh đều làm được. Có vẻ như Minh Minh đã học cách sống một mình từ rất lâu. Nhưng không vấn đề gì, bây giờ Minh Minh đã có hắn. Vì thế hắn sẵn lòng bồi Minh Minh chọn đồ.

Chủ tiệm vải khen họ là hai tướng công tốt, tới mua vải về cho nương tử trong nhà. Minh Minh nghe xong có chút khựng lại. Sau đó mau chóng thanh toán rồi rời đi.

"Xong rồi sao?" A Dũng nhíu mày, nhìn vải trong tay Minh Minh.

"Không vui?"

"Không... không có."

Minh Minh cúi đầu thật thấp.

A Dũng không nói nữa. Cầm lấy tay Minh Minh, lôi kéo cậu theo sau:

"Đi. Thêm một vòng nữa, có gì cần mua thì mua."

Chợ phiên thực sự náo nhiệt, ăn uống, mua bán cái gì đều có.

Đôi mắt Minh Minh ngập nước nhìn hắn, hắn nếu có thể trái lương tâm nói ra " Không" mới thực là kì quái, cho nên đi lòng vòng suốt một canh giờ, Minh Minh đều không cần gì, cũng không mua gì, làm cho A Dũng không biết nên làm sao để dỗ đứa nhỏ này nữa.

Cuối cùng, hắn đưa cậu vào một quán trà nhỏ, để Minh Minh ngồi xuống liền nói:

"Ta biết người khác hiểu lầm. Cũng biết chuyện của chúng ta với nhiều người còn khó chấp nhận. Nhưng mà ngươi quan tâm làm gì. Thời gian suy nghĩ vẩn vơ có thể hay không nghĩ đến ta?"

Minh Minh xua tay:

"Không. Không phải đâu. Ta chỉ là không còn gì muốn mua nữa thôi."

Thực là tức chết A Dũng hắn. Hiếm khi mở lời dỗ dành người ta mà mãi cũng không làm người ta tốt lên được. Hắn liền cáu kỉnh quay mặt đi.

Lại giận dỗi rồi. Minh Minh vì bộ dạng này của A Dũng khẽ mỉm cười.

A Dũng vẫn còn đang "giận dỗi" nên quay đầu sang nơi khác. Cố ý không để ý tới người trước mặt. Vì thế vô tình thấy quầy rèn bày bán các loại đao kiếm cùng dao rựa linh tinh.

Thoáng chốc hình ảnh cây kiếm chĩa thẳng vào ngực hắn hiện lên rồi biến mất. A Dũng chỉ kịp rõ ràng người bị đâm là hắn mà thôi.

A Dũng hít sâu một hơi, tự hỏi vì sao hình ảnh này lại xuất hiện. Có khi nào liên quan đến chuyện hắn mất trí nhớ không? Nghĩ tới đây hắn nhanh chóng liếc nhìn Minh Minh. Thật may vì người đó còn đang mải nghịch bánh trên đĩa nên không chú ý tới sự khác lạ của hắn.

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ