Chương 17

262 26 27
                                    

Chúc mừng 8/3 nha mọi người 🌷🌷🌷

Au: vì đã được đặt tên nên bắt đầu từ chương này mình sẽ sử dụng cả tên A Dũng nha.

Mặc dù là lần đầu tiên tự tay làm mấy đồ vật như vậy nhưng hắn thực rất giỏi, tay cũng rất linh hoạt. Minh Minh ngồi nhìn những thứ hắn làm, vui vẻ không nói thành lời. Hắn như vậy, có lẽ học làm mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng thành công.

Minh Minh mang đồ về giúp Nương bà bà rất nhanh đã quay trở lại, ngồi dưới hiên nhà thu dọn đồ đạc.

"Cho ngươi."

A Dũng ngồi xuống cạnh Minh Minh, đưa cho cậu một con cá nhỏ đan từ lá cọ còn thừa khi nãy.

Au: nó giống như vầy nè.

Minh Minh bất ngờ, hắn lúc nào đan được? Đan hình cá căn bản không khó nhưng hắn là lần đầu học làm a

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minh Minh bất ngờ, hắn lúc nào đan được? Đan hình cá căn bản không khó nhưng hắn là lần đầu học làm a. Nhưng đầu ngón tay hắn có chút đỏ, Minh Minh lại thấy đau lòng, cầm lấy đồ hắn đưa rồi nhẹ giọng nói:

"Cám ơn. Đẹp lắm."

"Ngươi thích thì tốt rồi." Hắn nhìn Minh Minh nghiêm túc nói: "Ta còn muốn học làm mộc. Làm bàn ghế bán có thể kiếm nhiều ngân lượng hơn những thứ này."

"A, ngươi mới lành vết thương, không nên quá sức...." Minh Minh lo lắng nói.

"Ta là nam nhân, cũng không thể ngồi không chờ ngươi cho ăn mãi được." Hắn mỉm cười, lấy tay xoa loạn trên đỉnh đầu cậu.

Việc mất trí nhớ khiến hắn không biết chính mình là ai, đến từ nơi nào. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở thời điểm hiện tại, hắn muốn chăm sóc cho Minh Minh, muốn cho Minh Minh một chỗ dựa thật tốt.

"Ta không để ý đâu." Minh Minh ngước mắt nhìn hắn.

"Nhưng ta để ý."

Hắn cầm lấy tay Minh Minh, miết nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Lại cúi đầu hôn lên tay Minh Minh một cái, nơi đó không non mềm như tay nữ nhân, mà có chút cứng rắn thô ráp. Đó còn do Minh Minh phải lo làm việc mà thành, điểm này khiến cho hắn đau lòng:

"Ta muốn tự mình kiếm tiền. Ta sẽ cố gắng cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Được không?"

Nếu nói không cảm động, chính là nói dối. Hai má Minh Minh lập tức đỏ lên.

Tuy rằng hắn tính tình trẻ con, nhưng suy nghĩ lại chính là một nam tử hán, không đồng ý việc dựa dẫm vào người khác. Minh Minh biết rõ là không nên động lòng thêm nữa, nhưng lại không thể khống chế được tình cảm của mình.

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ