Chương 21

283 29 38
                                    

Minh Minh vội vã chạy ra ngoài.

Dưới ánh trăng sáng, nam nhân mà cậu đợi mong kia đã trở về.

A Dũng đứng trong sân, đôi mắt vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là áo quần có chút hỗn độn, nhưng trông hắn không hề luộm thuộm mà càng thêm vài phần cuồng dã.

Là A Dũng đã trở lại. Minh Minh vui mừng chạy tới, lao vào trong lòng hắn:

"Ngươi trở lại rồi."

Thanh âm ôn nhu, giống như giọng nói làm nũng của hài tử, vừa kinh hỉ, cũng vừa mang theo sự nhớ nhung.

Vừa trở về liền thấy người trong lòng, thật là tốt.

Minh Minh nhào vào trong lòng A Dũng, hắn cũng nhanh chóng ôm lấy cậu.

"E hèm..."

Minh Minh giật mình, ngại ngùng từ trong lòng A Dũng thoát ra, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cậu thấy những vị thôn dân, còn có A Dật, mọi người đang nhìn hai người họ tươi cười.

Còn có... một con sói.

Minh Minh sợ xanh cả mặt, lại cúi đầu, nấp sau lưng A Dũng.

"Đừng sợ. Nó bị bọn ta đánh chết rồi."

A Dũng vỗ vỗ người đang bám sau lưng mình. Tiếp lại trừng mắt với những người đứng bên ngoài:

"Đừng doạ Minh Minh." Giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo.

"Ai chà chà, có người đau lòng cho cậu kìa Minh Minh. Hahahaa..."

Au: thê nô thê nô thê nô

Minh Minh nghe tiếng cười liền đẩy A Dũng ra. Tuy có chút không muốn nhưng hắn vẫn buông tay.

"Minh Minh, ngươi nấu canh gà a? Thơm quá!"

Thiên Dật hít một hơi nói.

"Phải a. Huynh giỏi thật. Có thể nhận ra."

"Ngươi hầm canh? Hảo. Vậy mọi người cùng ăn chung đi."

A Dũng vô-cùng-hào-phóng mời mọi người, ngược lại, làm cho đám người lạnh sống lưng, mau chóng thoái thác:

"Hahaa... không cần không cần. Bọn ta cũng phải về nhà rồi."

"Không sao đâu, tôi làm nhiều đồ ăn lắm. Mọi người vất vả rồi. Ăn chút gì rồi hẵng đi." Minh Minh nhiệt tình nói với thôn dân.

"Phải a." A Dũng một bên cao ngạo đế thêm vào. Làm cho những người vốn đã lạnh sống lưng kia nay như đứng giữa bão tuyết.

"A, nương tử ta còn chờ ta về a~"
"A, ta còn mẹ già đợi cửa~"
"A, ta còn con thơ... đi nha đi nha."

Trong thoáng chốc, mọi người đều đã nhanh chóng rời đi hết. Còn không quên mang theo con sói kia nữa.

Duy chỉ còn Thiên Dật vẫn chưa vội trở về.

"A Dật. A Dật. Vào ăn cơm đi. Ngươi lâu rồi không sang chỗ ta a." Minh Minh đối với người anh em này vô cùng tự nhiên, thoải mái.

"Không cần đâu." Thiên Dật cười lắc đầu.

Au: *giơ ngón cái*

"A! A Dật. Ngươi bị thương! Để ta lấy dược cho ngươi cầm máu a."

[PerthSaint] Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ