"Hansol ơi, cậu.."
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Vào ngày này thì các bạn sẽ tặng kẹo chocolate cho người mà mình thích như một lời tỏ tình. Còn Seungkwan thì sáng giờ cũng nhận được rất nhiều kẹo, đầy ắp trên tay đến mức cầm không nổi, đi được vài bước thì lại rớt vài cái. Nhưng điều đáng buồn là đống chocolate ấy lại không phải là của cậu, là của mấy sinh viên nữ trường cậu tặng cho Hansol cơ. Cậu chỉ là người vận chuyển đống chocolate ấy sang cho Hansol mà thôi.
'Có tay có chân sao không tự đi tặng đi trời đất ơi, có gan mua, có gan làm thì phải có gan đi tặng chứ. Ai rảnh đâu mà đi đưa giùm, mắc mệt à'
Đi lòng vòng hỏi thăm mấy anh, cuối cùng Seungkwan biết được Hansol đang ở dưới sân banh, cậu liền đi đến đó. Vừa đi đến, cậu thấy Hansol đang đứng nói chuyện với một cô gái. Trong tay cô ấy đang cầm chocolate, chẳng lẽ cô ấy định tỏ tình với Hansol?
"Hansol, chị thích em. Em nhận hộp chocolate này được chứ?"
Cô gái ấy liếc mắt đến Seungkwan đang đứng đằng sau cánh cửa, dường như không quan tâm đến Seungkwan, vẫn tiếp tục nói chuyện với Hansol. Lại còn chạy lại ôm eo Hansol.
Còn về phía Seungkwan, khi thấy chị kia ngang nhiên chạy lại ôm eo Hansol thì bất ngờ."Hansol..."
Hai tay cậu buông thõng xuống trong vô thức. Tất cả viên kẹo chocolate trên tay đều rơi xuống đất. Tạo ra âm thanh thu hút 2 người kia.
Hansol bất ngờ quay sang nhìn theo tiếng động đấy, bất ngờ hơn khi thấy người đứng đó là Seungkwan. Hansol vội đẩy chị kia ra."Seungkwan" - nghe thấy tiếng anh. Cậu quay người bỏ chạy.
"Xin lỗi , nhưng chị làm bảo bối của tôi hiểu lầm rồi. Phiền chị tránh ra" - anh cố gắng né chị kia ra rồi đuổi theo Seungkwan.
.
Seungkwan cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, nước mắt chảy trong vô thức."Ah" - cậu ngã bịch xuống đất, không còn sức để đứng dậy. Cho đến lúc cậu bạn vừa bị cậu đụng trúng đưa tay ra đỡ.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao. Xin lỗi vì đã đụng trúng anh"
"A Boo Seungkwan"
"Anh biết tên em? Em với anh, hình như chỉ mới gặp nhau lần đầu"
"À, anh là Jeon Soobin, anh học cùng khoa với em, mình có gặp nhau vài lần nhưng.,, chắc em không nhớ"
"À vậy sao. Em xin lỗi vì đã không nhớ anh"
"Không có gì đâu. Nhưng sao em lại khóc thế?" - Soobin vươn tay, định lau nước mắt trên mặt giúp Seungkwan.
"Dạ không có gì. Chỉ là có chút chuyện" - Seungkwan nhanh chóng né tránh bàn tay ấy chạm vào người mình. Soobin thấy thế thì cũng biết điều mà rụt tay lại, cười trừ. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.
"Boo Seungkwan"
Giọng trầm vang lên từ phía sau cậu. Cả 2 quay ra nhìn thì thấy Hansol đang từ từ đi đến. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Seungkwan. Vừa đến kế bên cậu thì mạnh tay kéo cậu vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂𝒓, 𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 & ....
Fanfiction"Thứ tôi thích là guitar, espresso và cả..." 🎸 , ☕️ & 🐱 • Mandiee 🥟 • 11/1/2021 - 11/5/2021