Chương 5

314 32 14
                                    

Tiêu Chiến quét dọn nhà cửa xong xuôi, sửa soạn bề ngoài tử tế ra dáng người thường một chút, sau lập tức bắt xe tìm đến địa chỉ đã hẹn sẵn.

Tiêu Chiến sờ sờ loại vải chất lượng cao làm áo trên người mình, cười nhạt, đáy mắt dấy lên sự mỉa mai lạnh lẽo. Kiểu ăn mặc lịch sự mà bình thường tự nhiên thế này lúc trước còn làm MB trong quán bar chết tiệt ấy, anh không có được mặc.

Có cũng chỉ để che mắt người ngoài khi đi gặp khách ở khách sạn hoặc ở nhà riêng, bên ngoài vest lịch sự, bên trong nhất định phải mặc mấy cái thứ quần áo gợi tình hoặc giữ mấy thứ đồ chơi ở trong mông, khó chịu chết đi được. Đã vậy kiểu gì cũng có kẻ đi theo quan sát anh, trước khi gặp khách còn tùy tiện kiểm tra cơ thể anh. Rõ ràng sàm sỡ lại thuận miệng nói kiểm tra an toàn, đảm bảo chữ tín, rặt một lũ giả dối hãm tài.

Mà cũng vì anh làm cái nghề trai bao, trong mắt người đời anh là thằng thấp kém chỉ biết kiếm tiền từ thân xác, ai cũng tùy tiện lên giường được nên có bị chịu ủy khuất, bị theo đuôi bám dõi cũng phải mỉm cười mà nhận thôi.

Kể từ ngày phải sống trong quán bar không khác gì địa ngục trần gian, anh không có được tự do đi lại, ăn mặc phải khơi gợi dục vọng người khác, nào có được tự do tự tại như giờ đâu.

Quá thoải mái.

Thoải mái và tự do đến nỗi anh ngỡ mình như đang mơ.

"Đến nơi rồi thưa quý khách. Hết 35 tệ."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn suy nghĩ, chỉ đến khi tài xế nhắc mới biết mình đã tới nơi, rút ví trả tiền. Nhìn xấp giấy tiền trong ví là của người nọ, anh chạnh lòng.

Rõ ràng mình lừa đối phương lên giường, ép đối phương trả nợ thay, còn bắt đối phương kết hôn, đối phương không đánh hay gì hết, thậm chí còn cho mình số tiền không nhỏ để sinh hoạt chi tiêu.

Anh nghĩ trên đời không có tên nào ngốc hơn Vương Nhất Bác.

Nếu theo cách vận hành của thế giới suy đồi thối nát này, cách thức suy nghĩ của sự đạo đức thối nát giả tạo nhân danh Chúa, anh đáng lẽ sẽ phải bị Vương Nhất Bác đánh một trận, nhận một trận sỉ vả hoặc cậu sẽ rêu rao khắp nơi về kẻ khốn nạn như anh là dâm đãng thối tha các kiểu.

Đằng này cậu không đánh không chửi gay gắt theo kiểu thức bình thường, cậu có nói kháy, cậu có khinh thường nhưng không tuyệt tình hắt hủi anh phũ phàng, thậm chí còn cho anh tiền tiêu vì nghĩ rằng anh cần tiền nuôi đứa bé trong bụng.

Cậu ghét bỏ anh, cậu coi thường kẻ kiêu căng ngạo mạn không biết sợ là gì như anh nhưng cậu không hành động giống tưởng tượng của anh, thật sự không ngờ. Có lẽ Vương Nhất Bác ghét bỏ con người thủ đoạn dơ bẩn như anh nhưng rủ lòng thương xót đứa trẻ trong bụng, tâm tính thiện lương nên cậu mới nhân từ vậy.

Đúng là quá ngốc, ngốc đến mức làm anh thấy tội lỗi chồng chất thêm chồng chất.

"Tiêu Chiến ca!"

Tiêu Chiến vừa xuống xe tìm quán cà phê đã hẹn với người nọ, chưa gì đã có nam tử nhảy tới, tươi cười chào hỏi anh.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Dưới Đáy Vực ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ