Chương 10

272 33 10
                                    

Vương Nhất Bác cư nhiên nổi hứng muốn cùng anh đi khám thai, tai thỏ cảm nhận nguy hiểm của Tiêu Chiến phải nói là cứ phải dựng lên để nghe ngóng ý đồ sâu xa của cậu.

Đứa bé hơn ba tháng, không thể nói bỏ là bỏ được.

Nếu bỏ, anh cả bé chắc chắn sẽ có khả năng một xác hai mạng.

Anh sợ Vương Nhất Bác nhỡ đâu ghét anh đến nỗi ban đầu còn hận không thể cầm dao một nhát giết anh, đưa anh đến đó thực chất là tìm cách ép anh bỏ con thì tiêu tùng.

Anh không cần gì cao sang hơn cả, anh chỉ muốn có một đứa trẻ huyết thống của mình, có một gia đình gắn kết. Khó lắm mới có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt ấy, được mang

Thai phu mang thai không chỉ bị suy nhược cơ thể mà còn dễ bị suy sụp thần kinh, suy nghĩ nhiều thứ, hầu như luôn ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu.

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt rồi, cậu giật mình hỏi

"Sao anh lại khóc rồi?!!"

"Vương Nhất Bác, em sẽ không phải muốn bỏ đứa bé đâu đúng không?"

"Anh nói gở gì vậy? Sao tôi phải bỏ con của mình?"

"Không phải em luôn nghi ngờ chuyện anh mang thai kẻ khác xong bắt em đổ vỏ à? Em nói muốn cùng anh đi thực chất muốn đem bỏ đứa bé? Anh đọc em như một cuốn sách!"

Vương Nhất Bác hoang mang, khó hiểu vô cùng. Vì cái gì Tiêu Chiến lại làm như mình ác độc đến mức muốn tính toán giết hại một đứa bé thế?

"Ai nói anh thế? Tôi đã không truy cứu vụ việc đó nữa rồi cơ mà. Xét nghiệm gì đấy không cần vì tôi lựa chọn tin tưởng anh, mọi hậu quả tôi sẽ tự chịu, không sao hết. Tôi đơn giản muốn quan tâm đứa bé thôi, không được sao?"

"Không tính toán thật?"

"Không tính toán."

"Tại sao không còn muốn tính toán nữa?"

"Vì tôi không muốn nữa thôi."

Cậu thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn anh, thẳng thắn nói suy nghĩ của mình thời gian qua.

"Tôi chán rồi, Tiêu Chiến. Rất mệt. Rất phiền. Tôi muốn tin tưởng anh. Dù sao đứa bé cũng có phần của tôi, anh đã cho tôi một gia đình nhỏ của mình. Tuy anh rất đáng ghét và tôi hận anh tính toán, hãm hại tôi bỉ ổi như vậy nhưng tôi sẽ gác nó sang một bên, không tiếp tục truy cứu tính toán thêm nữa."

Vương Nhất Bác ngưng một đoạn, nói tiếp

"Đời chẳng biết sống lâu dài thế nào. Anh cho tôi cái tôi cần, tôi cho anh thứ anh muốn, chúng ta sòng phẳng. Tôi sẽ coi quá khứ của anh chỉ là một mảng đen không có gì hết, không tính toán, không khinh miệt chi nữa hết. Tôi chỉ muốn yêu cầu anh mấy việc thôi, Tiêu Chiến. Anh đồng ý với tôi, được không?"

Tiêu Chiến vừa xúc động vừa căng thẳng, hồi hộp, anh ngắc ngứ, chậm chạp gật đầu đồng ý.

Cậu muốn gì anh cũng chiều được, miễn không đuổi anh đi bây giờ.

Vương Nhất Bác thầm cười, nói:

"Nếu sau này tôi yêu một người nào đó, muốn kết hôn và có gia đình với người đó, anh có thể để tôi đi được không? Chúng ta kết thúc trong hòa bình, tôi sẽ bồi thường cho anh, đủ để anh sống an nhàn. Con tôi tôi nuôi. Nếu anh muốn nuôi con, tôi chỉ yêu cầu được tự do thăm hỏi con và chi trả những gì cần thiết cho con, được quyền tham gia giáo dục con. Nếu anh để ý đến ai, tôi đồng ý nhưng đừng vụng trộm khi chúng ta còn trong hôn nhân. Ngược lại, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người chồng trong thời gian chúng ta sống chung tới lúc ấy. Và chúng ta từ giờ hãy sống trong hòa bình, thoải mái, không ép bức hay thù hằn gì nữa, được không?"

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Dưới Đáy Vực ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ