Chương 1

1.1K 59 8
                                    

Tiêu Chiến là MB nổi tiếng nhất ở quán bar SL bề ngoài sang trọng bên trong đầy đủ phong vị sắc dục hoan lạc, sa đọa tận cùng vào bể khoái lạc.

Ngũ quan tinh xảo, gương mặt thanh thoát mềm mại, khí chất nửa ngây thơ nhu tình nửa quyến rũ yêu mị hòa lẫn hoàn hảo không bị xung khắc bất đồng, thân thể đường nét uyển chuyển ngọt ngào hớp hồn, thon đúng nơi đầy đúng phần, người gặp người mê, kẻ gặp kẻ say quên lối về.

Hãy nhìn nụ cười câu nhân với nốt ruồi son kiêu kì ấy, hãy nhìn cả đường cong cơ thể mềm mại như tấm lụa đào, nhìn tới làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết và cả cảm nhận thử mùi hương cơ thể thanh khiết mà quyến rũ mê người ấy mà xem.

Sau đó là lắng nghe từng lời ca, từng câu từ được thốt ra từ đôi môi anh đào ngọt ngào, bằng giọng nói trong trẻo du dương tựa tiếng đàn cầm đang cất lên giai điệu thanh nhã mà mạnh mẽ kiên cường trong nhà thờ của Đức Chúa Trời đó.

Tiếp tới dỏng tai cảm thụ kì nghệ đánh đàn làm lay động biết bao trái tim lẫn cách nói chuyện dẻo dai mê hoặc có thể chạm đáy tâm can mỗi người kia.

Ai mà không mê say anh cho được?

Đàn ông hay nữ giới đã vào quán Bar này, ai cũng sẽ phải liếc nhìn thiên sứ đã bị trói buộc bằng sự khoái lạc dơ bẩn của phàm nhân, bằng đồng tiền điên loạn nhân tâm.

Tiêu Chiến có thể nói rằng có người thậm chí tiền của chất đầy nhà, quyền thế cao vạn trượng cũng sẽ hạ mình quỳ xuống, hôn lên bàn chân ngọc ngà trắng trẻo của anh chỉ để nói những lời nài xin hãy ở với anh đêm nay, hỡi thiên thần lạc lối kiều diễm.

"Vậy thì hãy vung tiền bạc của ngươi ra đi, nhiều vào, nhiều đến mức làm những kẻ cạnh tranh còn lại phải hoa mắt chóng mặt, đêm xuân tiêu ngàn vàng ấy sẽ thuộc về ngươi."

Nếu anh không vừa mắt kẻ nào trong quán Bar, kẻ đó coi như chết chắc, sẽ bị anh chỉnh chết mất thôi. Quản lý cưng chiều anh lắm, lấy lòng dỗ dành bảo bối kiếm tiền ghê lắm mà. Anh kiêu ngạo, anh phách lối cũng chẳng có kẻ nào động đến anh đâu.

Họ nhất định sẽ bị chỉnh chết thật đấy.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, anh vẫn chỉ là MB bị trói chặt ở cái vũng lầy nhầy nhụa nhơ nhớp này, tuyệt vọng vẫy đôi cánh bị gãy của mình, khao khát tự do gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Anh thi thoảng có thể từ chối khách hàng với vài ba câu mệt lắm, phải dưỡng nhan, lão quản lý kiểu gì cũng xót của mà mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Anh có thể chọn bồi bất kì vị khách nào, miễn có thể kiếm được một mớ ngon nghẻ, thu được bộn tiền.

Cơ mà như một lẽ dĩ nhiên không thể nào đúng hơn, ông bà quản lý vẫn có thể ép anh tiếp khách nếu đó là khách VVIP, khách sộp hào phóng.

Tiêu Chiến dù có hai mươi tám tuổi cũng chưa hết giá trị với những quỷ hút máu và kẻ đói khát tình dục. Anh vẫn coi như trẻ đẹp, sức dẻo dai, chịu đựng tốt, cũng rất biết lấy lòng lắm.

Không ai quan tâm anh có quá khứ thế nào, vì sao thân nam nhân lớn tuổi thế lại chọn con đường này, có thì anh cũng chỉ cười khúc khích bảo đơn giản là thỏa mãn tình dục thôi, được không. Dục vọng thỏa mãn còn kiếm được tiền, tiền trao cháo múc, đâu phải thiệt thòi? Con người sống cũng chỉ có thứ đó là hai cái tất yếu mà. Hơn nữa, nhu cầu nhục dục, ăn chơi đâu phải chuyện xấu gì đâu, phải chứ? Thích thì cứ chơi thôi. Thế giới này không phải đều được vận hành thế sao?

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Dưới Đáy Vực ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ