Chương 15

64 12 3
                                    

Thời tiết dần trở lạnh, Tiêu Chiến bắt đầu học cách đan len, anh muốn đan cho người anh yêu một chiếc khăn len với một cái áo ấm. Anh được Vương Nhất Bác sắm cho một cái điện thoại mới lúc mua thêm đồ dùng, bởi vì cái điện thoại anh dùng đã cũ, màn hình nứt rạn, không còn phù hợp để sử dụng tiếp.

"Cuộc sống mới nên cần sự đổi mới." Cậu nói thế.

Điện thoại cùng một kiểu với Vương Nhất Bác, ngay cả ốp lưng cũng giống nhau, Tiêu Chiến cười tủm tỉm, lâng lâng hạnh phúc. Việc thế này giống như họ là một cặp đôi yêu nhau thật sự vậy.

Sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, nói những câu chuyện vụn vặt, cùng cười cùng buồn, cùng nhau dạo phố mua sắm, khi có bệnh tật sẽ có bên nhau đồng hành, dùng đồ đôi. Đều là những chuyện hết sức bình thường, nhỏ bé mà đối với Tiêu Chiến lại hết sức đáng quý, ngọt ngào, đủ làm anh cảm thấy bản thân đã là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh chỉ cần thế mà thôi.

Không cầu vinh hoa phú quý, không cần phải là điều lớn lao, chỉ cần được sống một đời bình dị bên người mình yêu, hoặc đơn giản được ai đó quan tâm, trân trọng.

Cho dù hạnh phúc này là vụng trộm có được, cho dù ngắn ngủi, cho dù là giả, ở khoảnh khắc này Tiêu Chiến vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Anh hài lòng ngắm nhìn thành phẩm của mình, một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ ấm cúng cho mùa đông lạnh giá. Da Vương Nhất Bác trắng, gương mặt lại ưa nhìn, dạng thiếu niên cao ngạo như thiên thần lạnh lùng, mặc gì cũng đẹp, màu đỏ càng nổi bật nước da trắng sứ và vẻ đẹp đầy mê hoặc đó.

Màu đỏ còn là màu anh thích.

"Không biết em ấy có thích không...?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, một mặt tự ti chính mình đều bẩn, đồ chạm vào sẽ không sạch sẽ, một mặt vẫn mong muốn cậu mặc nó.

Vương Nhất Bác có vẻ không còn chê anh nữa, có ý muốn tiếp nhận anh, còn chủ động hòa giải với anh mà. Anh tự an ủi bản thân thế nhưng cứ nghĩ đến lời của lão chủ quán bar nói, anh lại không dám nghĩ xa thêm.

Chỉ vì bị phản bội quá đớn một lần, con người sẽ luôn phải sống trong sự hoài nghi, nơm nớp lo sợ nếu chính mình không nghi ngờ thì sẽ thành kẻ bị lợi dụng tiếp. Từ ấy ngay cả khi gặp được người có lòng cũng khó thấy bình yên, chỉ cần có hạt giống hoài nghi thì sai một hành động cũng có thể châm ngòi bom nổ.

Khó tránh Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác, bởi khi anh bị chính thân sinh lừa gạt, anh chỉ là một thiếu niên non nớt. Người bình thường trưởng thành toàn diện về mặt pháp lý hay tâm sinh lý bị lừa thế còn uất điên đến đòi sống đòi chết, nói gì đến một thiếu niên mười mấy tuổi đầu đã bị lừa gạt làm thú mua vui.

Anh không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì hay làm gì tiếp, anh vẫn chọn bọc lại chiếc áo len thành một gói quà cẩn thận. Sau đó lại đứng dậy chuẩn bị cơm nước, nay anh muốn đem cơm trưa cho Vương Nhất Bác ăn. Vì Vương Nhất Bác buột miệng nói bình thường không hay ăn trưa, thấy không cần thiết, vả lại đồ ở canteen không hợp khẩu vị, đồ ăn ngoài không chắc đảm bảo vệ sinh nên càng không thích ăn. Ngày trước còn thường xuyên bỏ bữa, bỏ bữa một, hai ngày vì công việc cũng là bình thường.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Dưới Đáy Vực ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ