Chương 4

353 31 6
                                    

Tôi chưa bao giờ thấy một kiểu tình yêu dễ tha thứ thế nào như kiểu người yêu biết mình bị cưỡng bức, còn là người yêu ném mình cho thằng khác chơi mà ban đầu kêu sẽ hận các kiểu xong người tự xưng người tốt khuyên giải hai ba câu là bảo khổ đau gác lại quá khứ, bắt đầu trang mới, không muốn mất đối phương.

Tôi như kiểu chắc cái lỗi của định mệnh à :))? Vãi cả yêu đến thế này chắc điên. Mẹ nó còn từ đầu đến cuối công là tra nam, hành xử như thằng khốn tệ hại nhất trần đời, quá trình thay đổi giản đơn đến mức đấy mà là sách tôi xé nát lâu rồi vì tức Bác ca trong này quá. Gràooo :))

Vâng, yêu cái quần què ấy ạ. Hít sâu thở đều nào, không lỡ tay ảnh hưởng luôn cả Giải Thoát 2 :))). Tuy nó tương tự phần ném người yêu cho thằng khác chơi nhưng ít nhất kiếp sau là kiếp sau và Bác ếch phải tra nam nữa. Các cô đọc Đoạn Kịch Trường của Eda là hiểu cảm giác của tôi liền á :) . Gào thét ỉ ôi các thứ là cái chắc. Giờ thì hiểu cái cảm giác lúc mấy bạn đọc Giải Thoát ghê gớm. Hứa Giải Thoát 2 sau sẽ không BE đâu :))

.
.
.

Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy tức tối vì bị lợi dụng như một con cờ trong tay Tiêu Chiến. Cậu thật không hiểu con người mang vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, thể hiện tính ôn cung kiềm lượng với mọi người mà thực chất là tên mưu mô hiểm độc ấy vì cái gì cứ nhất quyết ám mình.

Bắt cậu kết hôn còn chưa đủ, còn bắt cậu phải ngày ngày chịu đủ sự làm phiền từ anh nữa. Suốt ngày cố tình lượn lờ trước mặt cậu như muỗi vo ve bên tai, thực phiền chết đi được. Không có cậu ở nhà là bắt đầu tìm đến bố mẹ cậu, nói là quan tâm chăm sóc, hiếu thảo đáp lễ nhưng thực chất cậu chắc chắn anh đang cố lấy lòng ông bà để sau này tiện bề la, f khó cậu.

"Nhất Bác, con đừng suốt ngày đi sớm về khuya thế. A Chiến đang mang thai, con nên dành thời gian quan tâm săn sóc nó một chút. Con nhìn đi, Chiến Chiến gầy còm thế này thì đứa bé sau này sinh ra rất khó. Con không biết chứ đứa bé có khả năng bị suy dinh dưỡng nữa đấy!"

Vương Nhất Bác phiền lòng, từ lúc nào ông ba hay nhăn nhó khó ở này của cậu biết quan tâm người khác đến vậy a. Từ lúc nào đã học cái kiểu nói càm ràm như mẫu thân đại nhân rồi? Còn cái lối xưng hô thân thiết kia, cậu còn chưa bao giờ được nghe gọi thân mật quan tâm vậy đâu.

'Hừ, đúng là hồ ly tinh đáng ghét. Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã làm ba mẹ tôi xiêu lòng.'

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tư vị chua chát trong người càng thêm đậm vị, bức bối càng thêm bức bối, trong lòng thầm ghét bỏ anh tăng thêm một bậc.

Loại người vừa dơ bẩn thấp kém vừa giả tạo chiêu trò như vậy, cậu khinh không hết, nói gì tới quan tâm săn sóc như lời ba nói.

"Đúng đấy Nhất Bác, con phải quan tâm Chiến Chiến nhiều hơn. Con đã là cha thì phải học cách chăm con từ giờ đi kẻo sau này bỡ ngỡ. Tiêu Chiến đang mang thai cần chú trọng nhiều thứ, con cứ mải việc vậy thì đâu có được. Nghe lời nố mẹ, phải quan tâm chăm sóc Chiến Chiến cả cháu ta nhiều vô. Con cũng đâu còn là trẻ con để tùy hứng nữa?"

Vương Nhất Bác đã đang bất mãn khó chịu về sự hiện diện của Tiêu Chiến từ đâu rớt xuống với cục máu trong bụng anh, nghe bố mẹ không ngừng nói mấy lời như buộc tội cậu là thế, cắm cảu nói

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Dưới Đáy Vực ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ