Hyomin từ từ gỡ lấy đôi tay của Jiyeon ra, bước tiếp một bước để rời khỏi vòng tay của Jiyeon, giọng nói run run khẽ cất lên:
- Jiyeon ah! Unnie thật sự không yêu em, hoàn toàn không có lí do nào cả! Chất là do chúng ta đã qá thân thiết nên đã tạo ra cái sự rung động nhất thời này- Hyomin đã cố gắng kìm chế nhưng hai hàng nước mắt được thế mà tuôn ra
- Không? Em yêu unnie hoàn toàn không vì sự rung động nhất thời nào ở đây cả? Em yêu unnie bằng cả trái tim này này- Jiyeon vỗ vỗ vào lòng ngực mình, nơi mà hiện tại đang rất đau vì câu nói của Hyomin
- Unnie phải nói sao em mới chịu nghe hả? Unnie hoàn toàn không yêu em- Hyomin đột nhiên lớn tiếng với Jiyeon
- Unnie--unnie sao lại lớn tiếng với em?- Jiyeon mắt đỏ hoe vì trước giờ Hyomin không như thế với cô
- Jiyeon àh! Bên cạnh unnie em sẽ gặp nguy hiểm! Hãy tìm một người xứng đáng với em, tạo cho em một cuộc sống an toàn, đừng đặt hi vọng vào unnie, unnie thật sự không yêu em, unnie chăm sóc em chỉ với tư cách một người chị ,unnie đã nói đó chỉ là sự rung động nhất thời của em!- hít một hơi dài Hyomin nói tiếp
- Em chưa khỏe hẳn! Unnie sẽ cho người đưa em về, có lẽ chúng ta cần có một khoảng cách để em có thể nhận ra cái sự ngộ nhận này- nói rồi Hyomin bước đi, để dấu nhanh cái thân hình run rẩy của mình, nói ra những câu nói đó, thật sự cô đau lắm! Sắp chịu không nổi rồi Nhưng cô lại nhất định phải nói, vì có thế thì Jiyeon mới qên cô và Jiyeon sẽ được an toàn
- Unnie ah! Em không sợ nguy hiểm gì cả? Rõ ràng unnie đang khóc! Unnie cũng yêu em mà phải không hức hức? Có phải appa đã đến tìm unnie không????- Jiyeon chỉ biết hét to theo bóng lưng của Hyomin vì cô đã bị 2 vệ sĩ của Hyomin chặn lại
Hyomin nghe rõ tiếng Jiyeon gọi! Trong đó có cả tiếng nấc của Jiyeon, nhưng cô vẫn không qay lại, vì nếu qay lại nhỡ thấy được con Dino ngốc đó nước mắt đầm đìa thì cô sẽ không cầm lòng được mà chạy lại vỗ dành nó mất
-*Nếu em có thể đợi, sẽ có một ngày unnie nhất định đến tìm và đường đường chính chính nói yêu em*-Hyomin nuốt những giọt nước mắt ấy xuống tận đáy lòng, sãi những bước dài để mau rời khỏi cái nơi mà cô đã nhẫn tâm làm tổn thương Jiyeon
Hyomin bỏ đi rồi, Jiyeon chỉ biết đứng đó khóc, có thể nói đây là lần đầu tiên mà Jiyeon khóc, lại khóc rất nhiều, khóc vì một người con gái, người có thể làm Park Jiyeon thay đổi từ một người lạnh lùng ít nói, trở thành một người hoạt bát biết qan tâm và người có thể làm Park Jiyeon khóc không ai khác chính là Park Hyomin
Sau khi khóc một tràn thì Jiyeon cũng được vệ sĩ của Hyomin đưa về nhà
Park gia:
- Con đi đâu mà giờ mới về? - ông Park ngồi đợi Jiyeon ở phòng khách ,khi thấy Jiyeon bước vào lập tức hỏi
- Appa không cần biết!- trả lời một cách cọc cần rồi Jiyeon đi một mạch lên phòng
-*Tuy làm tổn thương con nhưng đó là cách duy nhất mà appa có thể làm để bảo vệ con, Dino của appa àh!*-ông Park trầm tư suy nghĩ, ông cũng chẳng ghét Hyomin trái lại thấy Hyomin và Jiyeon rất xứng đôi nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, ông đành phải chia rẽ tình yêu này để đảm bảo an toàn cho Jiyeon, nhưng ông làm sao biết được, Kim Jongsik là người thế nào? làm sao có thể dễ dàng buôn tha những người đã nhúng tay vào chuyện của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao em yêu unnie?(Minyeon/Jimin)
Short StoryMong các bạn theo dõi fic nhé! Hay thì khen còn dở thì đừng chọi đá mình đk dòi~kamsam -------------------------------------- Ở ngoài đời Jimin rất thân nhưng vào fic thì số phận 2 gái thuộc về mình nhá!