Nó, Park Jiyeon..là một đứa trẻ mồ côi được gia đình nhà họ Park nhận nuôi trong một lần làm từ thiện...Ừ thì mồ côi, nhưng nó có một vẻ đẹp rất thuần tí. Nó có một sức sống rất mạnh mẻ, sự kiên cường về mặt hình thức của nó luôn khiến người khác an tâm..
- Jiyeon. - một tiếng nói trầm ấm vang lên khi nó đang tập trung ngắm ngía từng làng tuyết trắng xoá nhè nhẹ rơi ở bang công
- Hyomin unnie.. - nó giật mình qay đầu lại, là một người con gái với khuôn mặt thanh tú đang nhìn nó..ánh mắt nâu đặc khiến nó bị cuốn hút không biết bao nhiêu lần
Cô, Park Hyomin..một người lạnh lùng ít nói, rất thương yêu nó, nhưng phải nói là từ ngày nó đến với Park gia..chưa một lần nào cô cười với nó, hay nói đúng hơn, nó chưa một lần nhìn thấy cô cười.. Cô yêu thương nó, nhưng chỉ với hành động, và tình yêu thương đó..chưa bao giờ vượt qa giới hạn chị em...
Đôi mắt của cô rất đặc trưng, một màu nâu đặc, thật sự cuốn hút..với cả khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng và băng lãnh..Con người đó thật sự rất dễ khiến người ta say..và ngay cả Nó, không phải là ngoại lệ
- Không ngủ? - 2 từ ngắn gọn nhưng đủ làm nó ấm lòng, đích thực thì nó cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Hyomin
- Em muốn ngắm sao..Nhưng hôm nay lại không có sao mà có tuyết - nó ngại đỏ mặt gãi gãi đầu, trông đáng yêu làm sao
Không nói gì, cô nhẹ nhàn tiến lại ngồi cạnh nó...bờ vai rầy có lẽ đang run lên vì lạnh...Cô chỉ là giữa đêm khuya giậc mình thức dậy, định uống chút nước rồi trở lại phòng nên chỉ mặc trên mình một biama mỏng
- Trời rất lạnh, unnie mặc mỏng như vậy thì bệnh tim sẽ tái phát đấy..- nó vươn người cở áo khoác mình ra rồi khoác lên người cô, từng cử chỉ rất ư là nhẹ nhàn
Bệnh tim, phải, từ nhỏ cô đã mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh quái ác...Cô đã phải luôn chịu sự đau đớn của căn bệnh mỗi khi trời đổi mùa...Sự dày dò và hành hạ đó, nó chỉ có thể vơi đi khi có người hiến tim để mà cấy ghép
- Muốn ngủ! - cô ngã đầu vào vai nó, cảm nhận hơi ấm từ người nó phát ra..Vẫn hai chữ cụt lũn như vậy..Nhưng khoé miệng nó đột nhiên có nét cười, nó nhận ra một điều..Nó thực sự muốn chăm sóc Hyomin, muốn che chở cô, muốn thay cô gánh hết sự đau đớn của căn bệnh dày dò...Và nó, đã yêu cô mất rồi
-
---
Ngày qa ngày, bệnh tình Hyomin trở nên chuyển biến nặng...Nó thực sự rất muốn ở bênh cạnh, chăm sóc cô, làm giúp cô những gì cô không thể...Nhưng ông bà Park luôn khuyên nó, bảo nó gắng ôn tập vì sắp phải thi tốt nghiệp, còn việc Hyomin thì đã có mình chăm sóc
Ngày thi tốt nghiệp, nó đang hớn hở vì mình sắp có thể hoàn thành việc học để toàn tâm toàn ý bênh cạnh Hyomin thì một cuộc điện thoại gọi tới
- Umma.- nụ cười của nó vẫn ở trên môi
- Jiyeon ah..hức hức....hức...hức....Hyomin..................
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao em yêu unnie?(Minyeon/Jimin)
Short StoryMong các bạn theo dõi fic nhé! Hay thì khen còn dở thì đừng chọi đá mình đk dòi~kamsam -------------------------------------- Ở ngoài đời Jimin rất thân nhưng vào fic thì số phận 2 gái thuộc về mình nhá!