C12

1.1K 61 10
                                    

Cốc cốc-

- Tiểu thư àh! Ra ăn gì đi chứ? Mấy hôm nay cô chưa có gì vào bụng cả?- cô giúp việc gọi cửa phòng Jiyeon

- Đừng làm phiền tôi!- Jiyeon hét vọng từ trong phòng ra

- Cô không ăn nhở bệnh thì sao?

- Dù dì thì tôi cũng chẳng cần sống nữa!- Jiyeon lẩm bẩm một mình

- Hazi!!- cô giúp việc thở dài với tính ngang bướn của tiểu thư mình, rồi lủi củi đem kay thức ăn xuống bếp

- Cô Han!-

- IU! Cô đến thăm Jiyeon sao?

- Dea! -Ụa, Jiyeon lại không chịu ăn sao cô?- IU hỏi khi nhin thấy cô Han đang bê kay thức ăn chuẩn bị xuống bếp

- Vâng! Mấy hôm nay tiểu thư không ăn gì cả? Tôi sợ sức khỏe cô ấy chịu không nổi!

- Để cháu thử xem!- nói rồi IU bê lấy kay thức ăn từ tay cô Han rồi lên lầu

Cốc cốc-

- Jiyeon ah! Mở cửa cho tớ đi! - IU gọi

- Cậu về đi, tớ muốn một mình!

- Cậu cũng phải ăn chút gì vào bụng chứ!

- Tớ nói rồi! Đừng làm phiền tớ nữa...- Jiyeon đột nhiên hét lên

- Cậu thật ngu ngốc mà, có cần phải hành hạ bản thân mình như thế không? Park Jiyeon lạnh lùng hay chọc phá người khác chết đâu mất rồi?

- Phải rồi...hức...hức..nó đã chết từ lâu lắm rồi...- Jiyeon ngồi co ro ở một góc tường, cứ khóc thúc thít mãi không thôi, như một đứa trẻ cần được dỗ dành

- Thật không nói nổi cậu mà!- IU cũng thở dài bó tay với Jiyeon, lẳng lặng bưng kay thức ăn trở xuống! vì cô biết tính Jiyeon vốn cố chấp có nói nữa thì kết qả cũng như nhau thôi!

- Tiểu thư không ăn sao cô?- cô Han thấy IU lại lủi thủi đi xuống thì bèn hỏi

- Dea! Câu ấy vốn rất bướng bỉnh! Có lần cậu ấy tấm mưa lâu thật lâu, dù bác Park bảo thế nào cũng không chịu vào nhà, kết qả là sốt miên man cả tuần lễ -IU khẽ mỉm cười vì nhớ lại sự ngổ nghịch đến đáng iu của Jiyeon, nhưng trong nụ cười đó lại có phần lo lắng cho đứa bạn bướng bỉnh này

- Cô Han này!- nét mặt của IU tự nhiên sầm lại

- Dea! Cô có chuyện gì sao?

- Ngày mai cháu phải sang Mĩ để nhận bằng tốt nghiệp, bác Park lại đi công tác rồi! Ở đây chỉ còn cô bên cạnh Jiyeon thôi! Cô có thể giúp cháu chăm sóc Jiyeon được không? Sức khỏe cậu ấy vốn dĩ không tốt, cứ như thế này sẽ không ổn! Nhưng giờ bất đắc dĩ cháu phải đi rồi, thật sự cháu rất lo lắng cho Jiyeon nhưng cháu phải...

IU ngập ngừng cô Han ngắt lời:

- Cô cứ đi đi! Đó là trách nhiệm của tôi mà, ông chủ cũng rất tốt với tôi, với lại tôi cũng là người trông thấy Jiyeon tiểu thư lớn lên mà! Tôi sẽ cố gắng cô yên tâm!

Vì sao em yêu unnie?(Minyeon/Jimin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ