Ánh nắng sớm len lõi qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng ngần của Hyomin khiến cô nheo mắt thức dậy...Không, không chỉ là thế, còn có những tiếng gọi ồn ào phát ra từ phía hồ bơi
- "Hồ bơi...Không lẽ cô ta ngốc nghếch đến như vậy?" - Hyomin xửng xốt khi ý nghĩ đó lướt qa đầu mình, vội choàng lên người một cái áo khoát mỏng rồi chạy nhanh ra sau khu biệt thự
Trước mắt cô, Jiyeon đã được đưa lên bờ, toàn thân trắng bệch còn thấy sự run rẩy hiện rõ...Quản gia Kim cùng hai người vệ sĩ đang lay hoay nhưng không biết phải làm thế nào..
- Jiyeon. Park Jiyeon, cô mau tỉnh lại..- Hyomin xắn đến, ngồi xổm xuống bên cạnh nó, hai tay áp lên má nó như truyền hơi ấm
Như nhận thức được, Jiyeon nheo mắt tỉnh lại..khoé môi hơi cười khi thấy hình ảnh của Hyomin trước mắt. Đưa bàn tay đang túm lấy chiếc nhẫn lên, nó thều thào bằng giọng yếu ớt
- Min..n...ie..!!!...Em..tì..m..được...rồ...i....!!!...
Nhìn thấy nó như vậy, hình như cô có chút cảm động..Nhưng chỉ là hình như, nên cảm giác đó nhanh chóng vụt mất khỏi ý nghĩ của cô...Túm lấy chiếc nhẫn trong tay nó, cô có vẻ giận giữ mà hét toáng lên
- Park Jiyeon. Cô đừng nên giả ngốc như vậy nữa. Cả đêm qua cô ngâm mình trong cái hồ này chỉ vì chiếc nhẫn này ư? Nó chỉ là một món hàng rong thôi...Nếu nhở mai cô chết trong nhà của tôi thì như thế nào? Công việc của tôi sẽ ra sao? Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết...đừng chết trong nhà của tôi. - Hyomin đứng lên, cô vung tay quăn chiếc nhẫn trở lại hồ, ánh mắt giận giữ nhìn nó..Nhưng cô đâu biết, tim nó đau như thế nào?
Từng lời nói của cô xoáy sâu vào trong tim nó, tại sao cô lại trở nên xa lạ đối với nó như vậy? Kể từ ngày hôm đó?
Nó nhắm mắt lại, lạnh, đói, khó thở, là cảm giác của nó hiện giờ..Nó thật sự muốn ngất đi để không nghe tiếp nữa, đau, thật sự rất đau
- Jiyeon. Jiyeon ah..Cháu ổn chứ? - quản gia Kim lo lắng
- Đưa cô ấy lên phòng tôi. Quản gia Kim gọi bác sĩ Lee giúp cháu, đừng để cô ấy chết tại đây..- giọng nói lạnh lùng của Hyomin cất lên, cô xoay người bước đi, nhưng được một đoạn thì dừng lại và nói với hai anh vệ sĩ
- Xong việc. Đến cty cùng tôi.
- Dea! - hai người đồng thanh
- "Mất trí. Hay còn một điều gì khác khiến Minnie thay đổi nhiều như thế?" - một suy nghĩ đầy bất lực ( Ji pov )
---
Vì sức khoẻ yếu, nên sau ngày hôm đó Jiyeon đã sốt triền miên đến tận 40 độ...Mỗi ngày bác sĩ Lee đều phải đến để kiểm tra sức khoẻ cho nó, nó nằm suốt, mệt mỏi và ngột ngạt, nó nhớ Hyomin, dù nó nằm trong phòng cô, nhưng từ ngày nó bệnh, nó chưa gặp cô đến một lần. Cô ghét nó như vậy sao?
Về phía Hyomin, cô hoàn toàn tránh mặt nó. Đi đi về về không một tiếng động, nhường hẳn căn phòng yêu thương của mình cho nó, còn Park chủ tịch mình thì lại ngủ sofa..Thật sự thì cô cũng không muốn nhìn thấy nó, bởi cô rất ghét sự phản bội, và nếu thấy nó càng khiến cô thêm kinh tởm...Vì trời lạnh, nhiều đêm trôi qua đã khiến Hyomin bị cảm nhẹ, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng hắt xì liên tục của cô khiến người ta cũng nhói lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao em yêu unnie?(Minyeon/Jimin)
Cerita PendekMong các bạn theo dõi fic nhé! Hay thì khen còn dở thì đừng chọi đá mình đk dòi~kamsam -------------------------------------- Ở ngoài đời Jimin rất thân nhưng vào fic thì số phận 2 gái thuộc về mình nhá!