C9

1.2K 55 1
                                    

- Thưa ông chủ! Park Jiyeon hiện tại đang bị appa hắn là Park kinghee cấm túc không cho đến gần Park Hyomin nữa ạ..trở ngại này có lẽ không còn quan trọng nữa?- tên thuộc hạ vẻ mặt đâm chiêu

- Hứ..ta không cần biết cô ả có còn là trở ngại hay không? Chỉ cần đã nhúng tay vào chuyện của Kim Jongsik này, thì không chết cũng phải sống một cách đau khổ *nhếch môi*

- Vậy chúng ta phải làm gì trước đây  thưa ông chủ?

- Cho Park Jiyeon nếm đau khổ, do chính người mà mình yêu thương nhất tạo ra, và đó là hình phạt cho những kẻ ăn không ngồi rồi lại rãnh lo việc của ta?- nụ cười của nửa miệng của hắn khiến tên thuộc hạ cũng phải rùng mình

- Tôi đã hiểu rồi...thưa ông chủ

- Làm việc môt cách gọn ràng, Mọi hiểu lằm chỉ được phép kết thành tơ rối, không thể nào rỡ ra được! Rõ chưa?

- Nhất định ông sẽ hài lòng!- nói rồi tên thuộc hạ lặng lẽ ra ngoài, để lại một con người lòng lang dạ thú đang thỏa mãng chờ đợi thành qả của thú vui mà mình sắp tạo ra

------------------------

Ánh nắng sáng len lõi qa khung cửa sổ, soi thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Jiyeon, đã có chút hóc hác vì trong một thời gian ngắn ngủi mà đã khóc rất nhiều, hốc mắt vẫn còn xưng nhúm vì đêm qa đã khóc không ít?

Nheo mắt thức dậy, cơn say hôm qa khiến cho đầu Jiyeon đau như búa bổ, lắc lắc vài động tác để có thể thổi mái hơn, bước chân định rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân !! Nhưng Jiyeon chợt khựng lại và thu mình ngồi vào một góc giường!!! Đảo mắt xung quanh, Jiyeon khẽ mỉm cười vì căn phòng này đã từng có sự hiện diện của Hyomin, mà không, còn có những hành động trẻ con đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu nữa! Đúng là thời gian trôi qa nhanh thật, nhưng nhanh nhất lại là lúc mà mình được bên cạnh người mình yêu thương! Ngồi suy nghĩ vẫn vơ đến khi nghe được tiếng cộc ở cửa thì Jiyeon mới chợt tỉnh:

Cộc cộc

- Vào đi- tiếng nói như không còn vui tươi chứa đựng sự hồn nhiên như ngày nào

- Heyyyy! Đi chơi với tớ nha Jiyeonnnn- IU phóng lên giường huýt huýt tay Jiyeon

- Tớ muốn yên tĩnh một mình!

- Này! 3 năm rồi tớ mới có dịp trở về đấy! Tiếp đãi tớ vậy sao?- IU làm mặt dõi

- Tớ thật sự không có tâm trạng đâu! Cậu về đi, tớ muốn yên tĩnh

- Park Jiyeon lạnh lùng trước mọi cô gái! Trong đầu không có sự hiện diện của chữ *Buồn* chạy đâu mất rồi!- IU lay mạnh Jiyeon

- Đúng rồi! Tớ cũng không biết nó chạy đâu mất nữa? Giờ tớ chỉ biết, tớ thật vô dụng khi chẳng bảo vệ được unnie ấy mà còn để unnie sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm! Hứ mình thật bất tài- Jiyeon nói một cách chán nản

Vì sao em yêu unnie?(Minyeon/Jimin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ