10

456 66 12
                                    

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất áy náy, cậu quyết định hôm sau sẽ nấu bữa sáng cho Nghiêm Hạo Tường.

Không biết buổi sáng Nghiêm Hạo Tường thường thức dậy vào lúc mấy giờ, Hạ Tuấn Lâm đặt báo thức sáu rưỡi, hẳn là không quá muộn, cậu chỉ để báo thức rung, không để tiếng.

Có lẽ do nghĩ quá nhiều về việc này, buổi sáng, khi di động mới chỉ vừa rung, Hạ Tuấn Lâm đã ngay lập tức tỉnh dậy. Tắt báo thức, cậu xốc chăn xuống giường, đi dép, cẩn thận quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đang say ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó âm thầm ra khỏi phòng ngủ.

Tủ lạnh nhà Nghiêm Hạo Tường không có chút thức ăn nào, chỉ chứa toàn nước với rượu, ngoài ra còn mấy thứ đồ ăn có thể để được lâu, Hạ Tuấn Lâm nhìn một lượt rồi đành phải đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tìm thấy siêu thị riêng trong khu nhà theo hướng dẫn, cậu sợ Nghiêm Hạo Tường dậy sớm nên động tác rất nhanh gọn.

Nhớ cái hôm Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ nếu cậu làm bữa sáng kiểu Tây chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cậu mua bánh mì, thêm chân giò hun khói, trứng gà, cuối cùng còn lấy thêm loại sữa bột mình thường uống.

Sợ mất thời gian, Hạ Tuấn Lâm không đi dạo xung quanh. Sau khi ra khỏi siêu thị, cậu liền nhanh chân quay về nhà.

Sáng sớm, trên đường không có nhiều người, Hạ Tuấn Lâm vô tình gặp lại bác gái cùng mua trứng gà khi nãy. Bởi vì khi chọn trứng, hai người đã nói chuyện với nhau vài câu, giờ gặp lại tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

Bác gái cười với Hạ Tuấn Lâm: “Lại gặp nhau rồi nhỉ chàng trai.”

Hạ Tuấn Lâm lễ phép: “Vâng ạ.”

Bà hỏi: “Con đang chuẩn bị làm bữa sáng sao?”

Hạ Tuấn Lâm: “Vâng ạ.”

“Dạo này hiếm thấy mấy người trẻ tuổi ra ngoài từ sớm để chuẩn bữa sáng lắm.”

“Vậy ạ.” Hạ Tuấn Lâm cười khổ, bình thường cậu cũng hay ngủ nướng lắm.

Bác gái tiếp tục trò chuyện: “Cô thấy con mua có vẻ nhiều, con ăn một mình hay ăn cùng người khác thế?”

Hạ Tuấn Lâm: “Đây là cho hai người ạ, chắc sẽ thừa nhưng con sẽ cất vào tủ lạnh dùng cho lần sau.”

Bác gái gật đầu: “Vậy tốt rồi.”

Hạ Tuấn Lâm hỏi bà: “Cô cũng mua đồ làm bữa sáng cho gia đình ạ?”

Bà cười: “Cô định nấu cháo cho con trai cô, hôm qua nó vừa đi công tác về. Cô có hỏi trợ lý của nó, trợ lý bảo mấy hôm đi công tác nó không ăn được mấy.” Bác gái thở dài, vừa trách móc vừa cưng chiều: “Dạ dày nó không tốt, ăn uống cũng kén chọn, thế nên sáng nay cô qua nấu chút cháo dưỡng dạ dày cho nó ăn.”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Cô không ở cùng với con trai cô ạ?”

Bác gái lắc đầu: “Cô không ở đây. Sau khi tốt nghiệp, con trai cô đã ra ở riêng. Ây da, mấy người trẻ tuổi các con đều như vậy, không hiểu sao lại không thích sống cùng người nhà, cứ muốn ở một mình bên ngoài.”

[Dammy] [CV] [Tường Lâm] Niên Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ