7

467 67 8
                                    

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy để Nghiêm Hạo Tường đưa mình đi làm cũng hơi kỳ lạ, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội từ chối, vừa dứt lời đã đứng lên luôn.

Tầm mắt của Hạ Tuấn Lâm bám theo bóng dáng Nghiêm Hạo Tường, thấy anh rút di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

“Lái xe tới đây đi… Tôi lái.”

Chưa đến mười giây cuộc gọi đã kết thúc, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng lên.

Trên đường đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường: “Thực sự không cần phiền phức thế đâu.”

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường hết sức thản nhiên: “Em đang khách sáo với tôi à?”

Hạ Tuấn Lâm im lặng, cậu biết Nghiêm Hạo Tường không phải đang khách sáo với mình, anh đang hỏi thật.

Cho nên Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc trả lời: “Không phải, tôi thấy anh bận rộn, sợ khiến anh bị chậm trễ.”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Đi đi về về mất ba mươi phút.”

Nghe thế, Hạ Tuấn Lâm liền tưởng Nghiêm Hạo Tường định bảo không có gì đáng ngại, nào ngờ đối phương lại nói: “Là rất chậm trễ.”

Mặt Hạ Tuấn Lâm đầy dấu chấm hỏi, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì?

Hạ Tuấn Lâm đành phải tiếp tục đề nghị: “Có thể bảo Tiểu Trần đưa tôi về.”

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nói: “Tôi đưa.”

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc: “Sao vậy? Sao lại không để Tiểu Trần đưa?”

Nghiêm Hạo Tường: “Không biết.”

Hạ Tuấn Lâm:???

Xe đến, Nghiêm Hạo Tường lập tức lên xe, do đó vấn đề này liền dừng lại ở đây.

Nghiêm Hạo Tường lái xe rất ổn định, trên xe không mở nhạc, không mở đài, cũng không mở cửa sổ. Sự yên tĩnh này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó chịu.

Xe đi được một lúc, Hạ Tuấn Lâm chợt nhận được tin nhắn của Tiểu Triển. Nội dung tin nhắn là bản nháp của đơn hàng sáng nay. Cậu phóng hình ảnh lên để quan sát chi tiết. Trong lúc đó, Tiểu Triển lại gửi thêm một tin nữa.

Hạ Tuấn Lâm xem xong bản nháp thì tắt hình ảnh đi, thấy tin nhắn sau đó của Tiểu Triển là tin thoại, cậu vốn định ấn và giữ để chuyển sang văn bản, nào ngờ thời gian ấn quá ngắn, tin thoại lập tức được phát ra.

“Ông chủ~ ông chủ~ ông chủ~ lần này được không?”

Giọng điệu của cậu ta vô cùng mềm mại, có lẽ do đã bị bên A bắt nạt quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

Tuy nhiên, cái kiểu làm nũng này, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chắc hẳn là Tiểu Triển học từ Dung Dung. Lúc mới đến văn phòng làm việc, Tiểu Triển không hề như vậy.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu đánh chữ: Được, gửi cho khách hàng xem đi, tôi sắp đến văn phòng rồi.

Sau khi thấy Tiểu Triển nhắn lại một chữ “Dạ”, Hạ Tuấn Lâm liền cất điện thoại đi.

[Dammy] [CV] [Tường Lâm] Niên Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ