11

1K 86 17
                                    

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế sa lông, lòng thấp thỏm, bất an. Túi đồ cậu mua ở siêu thị sáng nay còn để trên bàn trà, bên cạnh cậu là Nghiêm Hạo Tường, đối diện cậu chính là mẹ của anh. Hệt như bất ngờ bị cảnh sát bắt về thẩm tra, Hạ Tuấn Lâm hoang mang không biết sẽ bị hỏi gì dù đã đoán được tội lỗi mình phạm phải. Nói chung là giờ phút này, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng.

Tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm là người biết giữ hình ảnh của bản thân, hành xử cũng rất ôn hòa lịch thiệp. Dù trong lòng đang cực kỳ đang căng thẳng, vẻ mặt cậu vẫn rất tự nhiên, còn tỏ vẻ cô cứ hỏi đi, cô hỏi gì con sẽ trả lời hết.

Trên bàn có dụng cụ pha trà, nhưng có lẽ sáng sớm chẳng ai muốn uống trà nên Nghiêm Hạo Tường không định động tay. Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng tự tiện chạm vào nó.

Người phụ nữ vẫn luôn vui vẻ nói cười ở trên đường khi nãy, giờ lại trở nên thật nghiêm túc. Bà nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm trước, nhưng có lẽ vì ngại nên chẳng nhìn lâu, chỉ vài giây đã lập tức chuyển rời tầm mắt. Nhưng với con trai mình thì khác. Sau khi quan sát Hạ Tuấn Lâm, bà nhìn thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dịu dàng pha một chút nghiêm khắc chẳng hề che giấu. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cũng phải run lên vì sợ hãi.

Ở bên này, Nghiêm Hạo Tường có vẻ không hề e dè, anh ngồi ngay ngắn, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mẹ mình.

Hạ Tuấn Lâm không rõ đây là phương pháp giáo dục tiên tiến gì, chẳng lẽ phải dùng ánh mắt giết chết đối phương trước hả?

Không biết qua bao lâu, khi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thấy khó xử, mẹ Nghiêm rốt cuộc lên tiếng hỏi: “Đăng ký kết hôn khi nào?”

Nghiêm Hạo Tường đáp: “Thứ hai tuần trước.”

Mẹ Nghiêm lại hỏi: “Vì sao không nói cho mẹ biết?”

Nghiêm Hạo Tường: “Vì ngay hôm sau con phải đi công tác, con định lúc về sẽ nói cho mẹ.”

Có vẻ như Mẹ Nghiêm không thể bắt bẻ được lí do này, thoáng im lặng một chốc.

Trận đầu tiên xem ra là Nghiêm Hạo Tường thắng.

Mẹ Nghiêm ngừng một chút, sau đó lại nhanh chóng gia nhập chiến trường: “Hôn nhân là trò đùa hay sao?”

Nghiêm Hạo Tường: “Không phải.”

Mẹ Nghiêm: “Vậy vì sao con lại tùy tiện kết hôn như thế?”

Nghiêm Hạo Tường: “Con đã cân nhắc tròn một tháng.”

Mẹ Nghiêm lại ngừng một chút, dường như đang nghĩ xem cân nhắc một tháng là ngắn hay dài.

Trận thứ hai, có vẻ như Nghiêm Hạo Tường lại thắng.

Mẹ Nghiêm tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được vấn đề mình băn khoăn: “Các con quen nhau bao lâu? Vì sao từ trước tới giờ con chưa hề nhắc về cậu ấy với mẹ?”

Vấn đề được đặt ra, Hạ Tuấn Lâm nghe thôi đã thấy tim run bần bật. Sự thật là bản thân cậu cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này không đủ minh bạch, mà câu hỏi của mẹ Nghiêm hiển nhiên có thể lôi ra chứng cứ hai người bọn họ bừa bãi lung tung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dammy] [CV] [Tường Lâm] Niên Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ