2

632 61 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm không hiểu Nghiêm Hạo Tường có ý gì, cũng không rõ anh muốn gì.

Vết sẹo ở bắp đùi trong? Sao lại nói điều này ra cơ chứ?

Khả năng cách âm của văn phòng cậu… Rất kém đó trời!

“Nếu ngài Hạ còn gì nghi ngờ, vậy…” Nghiêm Hạo Tường có vẻ còn muốn nói tiếp.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngắt lời anh: “Tin, tôi tin.”

Tìm một người đàn ông ngủ cùng giường với mình chẳng phải rất đơn giản sao, đến hỏi khách sạn một chút là biết ngay.

“Ngài Nghiêm,” Hạ Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, giọng nói nhỏ đi: “Ngài vừa nói muốn kết hôn cùng tôi sao?”

Nghiêm Hạo Tường: “Đúng vậy.”

Để giúp bản thân được bình tĩnh vững vàng hơn, cũng vì muốn mình thêm tự nhiên lễ độ, Hạ Tuấn Lâm quyết định đi pha một ấm trà trước đã.

Cậu lấy lá trà ra, hỏi: “Vì sao đột nhiên anh lại muốn kết hôn?”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Vừa rồi tôi có đề cập qua, năm nay tôi có kế hoạch kết hôn.”

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Thế tại sao lại là tôi?”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Tôi cũng mới nhắc đến rồi, cậu rất phù hợp.”

Biểu cảm trên mặt Nghiêm Hạo Tường thể hiện rõ một điều: cậu có thể đừng hỏi những vấn đề vô nghĩa thế được không.

Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nói đến điểm mấu chốt nhất: “Nhưng, ngài Nghiêm, chúng ta không hề biết gì về nhau.”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Đây đúng là một vấn đề.”

Động tác tay của Hạ Tuấn Lâm ngừng lại, chờ Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục: “Nhưng nếu ngài Hạ đồng ý đề nghị trên, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau.”

Hạ Tuấn Lâm:???

Này, có phải trình tự trước sau như thế rất loạn không?

Sao lại cưới trước rồi mới tìm hiểu? Chẳng phải là nên tìm hiểu trước khi kết hôn à?

Hạ Tuấn Lâm rất muốn trò chuyện kỹ càng hơn một chút với Nghiêm Hạo Tường, nhưng rõ ràng là đối phương không có thời gian.

Sau khi nói xong những lời trên, di động của Nghiêm Hạo Tường liền reo vang. Có vẻ như là tiếng chuông báo để nhắc nhở việc gì đó, hoặc là có ai đó gửi tin nhắn tới, tóm lại, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn thoáng qua rồi cất điện thoại đi luôn.

“Ngài Hạ,” Nghiêm Hạo Tường kéo lại áo vest, đứng lên: “Tôi còn có chút việc.”

Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên theo.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ: “Bây giờ là 10 giờ 23 phút sáng, 3 giờ chiều tôi sẽ lại ghé qua đây, mong rằng đến lúc đó ngài Hạ có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, bốn tiếng rưỡi, đủ chứ?”

[Dammy] [CV] [Tường Lâm] Niên Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ