3

528 68 3
                                    

Bởi vì buổi chiều quá căng thẳng nên Hạ Tuấn Lâm chưa kịp xử lý mấy đơn hàng tồn đọng.

Sau khi trở về từ cục Dân chính, cậu liền điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút, bắt tay vào hoàn thành những công việc phải xong trong ngày hôm nay.

Vầng dương rơi xuống phía sau đường chân trời xa tít tắp, màn đêm ngàn sao lấp lánh được kéo lên. Khi ấy Hạ Tuấn Lâm mới xong việc và ra khỏi văn phòng. Sau đó cậu liền phát hiện hai nhân viên của mình vẫn đang miệt mài thiết kế áp phích.

“Ăn cơm chưa?” Hạ Tuấn Lâm kéo một chiếc ghế dựa, ngồi xuống vị trí giữa hai người, vừa rút điện thoại ra thì nghe được câu trả lời như trong dự kiến: “Chưa ạ.”

Đã hơn bảy giờ ba mươi, nhưng đây là vốn lịch làm việc hằng ngày của bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm gọi cơm cho mình, thuận tiện gọi luôn cho Tiểu Triển và Trương Dung Dung. Nửa giờ sau cơm đến, Hạ Tuấn Lâm lại giúp đỡ bọn họ chuẩn bị bát đũa, ba người vào phòng nghỉ cùng ăn.

“Ông chủ, hôm nay có việc gì à? Sao đột nhiên lại mặc tây trang thế?” Tiểu Triển kéo ghế dựa, mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cười gượng một chút, đáp án kiểu như hôm nay tôi đi đăng ký kết hôn, vẫn không nên nói ra thì hơn.

Không đợi cậu trả lời, Trương Dung Dung đã cười hì hì, hỏi: “Ông chủ, có phải hôm nay anh đi xem mắt cùng người đàn ông đó không?”

Gần đây Hạ Tuấn Lâm thường xuyên đi xem mắt, chuyện này mọi người đều đã biết.

Cho nên cậu đành phải “ừ” một tiếng qua loa.

Trương Dung Dung bắt đầu trở nên kích động: “Thì ra là xem mắt thật, tôi còn tưởng là khách hàng của ông chủ đấy. Trời má, anh ấy đẹp trai khiếp hồn, sao người đẹp như thế cũng cần đi xem mắt nhỉ?”

Tiểu Triển lạnh nhạt nói: “Ông chủ của chúng ta cũng đẹp trai nhưng vẫn phải đi xem mắt đấy thôi, cô không hiểu rồi, bây giờ chất lượng đàn ông độc thân đang càng ngày càng cao nhé.”

“Cũng đúng,” Trương Dung Dung cười rộ lên: “Ông chủ, người này ổn không? Các anh đứng cạnh nhau xứng đôi hết sức.”

Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ cười trừ.

Người kia không phải ổn, mà là trên cả ổn luôn.

“Hai người còn nhiều đơn chưa hoàn thành không?” Hạ Tuấn Lâm khéo léo chuyển đề tài.

Dung Dung nuốt cơm xuống: “Thật ra tôi chỉ còn một đơn thôi, nhưng khách hàng rất khó tính, thế này không được, thế kia cũng chẳng ưng.”

Tiểu Triển cười cười: “Tôi sắp xong rồi, lát nữa cô ở lại một mình đi.”

Dung Dung vẻ mặt cầu xin, nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Ông chủ.”

Hạ Tuấn Lâm cười: “Tôi ở lại cùng cô.”

Dung Dung cười rộ lên: “Ông chủ là tốt nhất.”

Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm xem lại lịch sử tin nhắn giữa Trương Dung Dung và khách hàng kia một lần, giúp cô chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ để nhanh chóng xử lý được đơn hàng này.

[Dammy] [CV] [Tường Lâm] Niên Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ