[Ôn Chu] CỐC CHỦ TRỤY NHAI, PHU NHÂN TUẪN TÌNH

3K 243 7
                                    

CỐC CHỦ TRỤY NHAI, PHU NHÂN TUẪN TÌNH

(Cốc chủ rớt vực, phu nhân tuẫn táng vì tình =)))))))))))


Tác giả: JZ@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

CHUYỂN NGỮ VÀ REUP DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

****************

Một câu chuyện ngắn sau khi Ôn Ôn rớt xuống vực, Chu Chu nhảy theo.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Có người nói, khi thân thể không ngừng rơi xuống, người đầu tiên ngươi nhớ tới trong tình trạng mất trọng lực đó, chính là khói lửa nhân gian khó có được nhất.

Đời này rất hiếm khi tâm trạng Chu Tử Thư chấn động cực độ, y không phải là người lãnh tâm lãnh tình, chẳng qua là trải qua nhiều, chứng kiến nhiều, thấy nhiều chuyện kinh khủng, nên có cảm giác chẳng có gì to tát cả.

Nhưng khi y nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành biến mất dưới vách núi, y chỉ cảm thấy, trừ một cái xác ra y không còn để lại gì trên cõi đời này. Y biết có lẽ tiếng Ôn Khách Hành mà y gọi vừa khó nghe vừa khàn đặc, nhưng y vẫn kịp nhìn thấy, đôi mắt mang theo ý cười nhìn y chăm chú của Ôn Khách Hành. Dù chỉ là thoáng chốc, Chu Tử Thư cũng đủ biết, Ôn Khách Hành nói muốn bên y, là tuyệt không hối hận.

Không hối tiếc đã gặp gỡ, không hối tiếc đã quen nhau, không hối tiếc đã yêu thích, không hối tiếc cùng nhau chết.

Chu Tử Thư không biết lúc ấy trong đầu mình đang nghĩ gì, dù sao, y chỉ biết mình phải đi theo Ôn Khách Hành, sống cũng được mà chết cũng được, y phải đi theo hắn, nếu không nửa đời sau, Chu Tử Thư không sống nổi.

Bóng dáng của hai người biến mất trong màn sương mù lượn lờ bao quanh núi. Từ đầu đến cuối Chu Tử Thư chỉ nhìn thấy chiếc bóng lung lay xa mờ của Ôn Khách Hành, y ra sức muốn để bản thân rơi nhanh hơn, nhưng thủy chung không thể đến gần. Hai kẻ chịu chết cứ thế một trước một sau, một lạch trời cắt ngang bọn họ, khoảnh khắc trước khi bị nước sông cuồn cuộn đập cho choáng váng, Chu Tử Thư đã nghĩ, nếu Ôn Khách Hành đến đầu cầu Nại Hà, có khi nào sẽ đợi mình không.

Cơ thể bị nước sông lạnh ngắt bao phủ, thân thể đã mất đi ý thức của Chu Tử Thư để mặc y chìm xuống đáy sông, sau một cái nháy mắt, lại được một người túm chặt lấy cổ tay, ôm vào trong ngực.

Tơ máu tràn khỏi môi Ôn Khách Hành, cơn đau nhức ở lục phủ ngũ tạng khủng khiếp đến nỗi đủ để tra tấn bất cứ người nào phải phát điên lên, nhưng hắn không thèm để ý, mà phun máu đọng trong miệng ra, sau đó áp đôi môi lạnh băng của mình lên làn môi còn vương chút hơi ấm của Chu Tử Thư, chụp tay giữ lấy phần gáy của Chu Tử Thư, truyền chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi sang.

Thật ra không được tính là một nụ hôn đúng nghĩa, nó không chút kiều diễm ngọt ngào, Ôn Khách Hành chỉ cẩn thận ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể hắn đều truyền đến nơi răng môi gắn bó với Chu Tử Thư.

[Edit] FANFIC LÃNG LÃNG ĐINH (ÔN CHU/RPS TUẤN TRIẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ