[Ôn Chu/18+] NGỰA GỖ

4.3K 243 27
                                    

Ngựa Gỗ

c giả: 不要川西

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Cảnh báo: H văn, bắn 💦💦💦 ~ Và có thể giọng văn của editor hơi khó ngấm, bạn có thể cân nhắc trước khi bắt đầu đọc ~

_______________

Hôm nay là sinh nhật của Chu Tử Thư.

Vốn không chờ mong gì, nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng thu xếp tới lui của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng cảm thấy lòng dạ mềm mại hơn, thôi tùy hắn vậy.

Đến tối, Ôn Khách Hành càng vui vẻ hơn người được mừng sinh nhật, hớn hở rót rượu cho y, cũng không biết là sinh nhật ai, ai đang chiều ai. Hầy, tóm lại cuối cùng Chu Tử Thư uống đến nỗi hai gò má ửng hồng, nhưng khóe môi vẫn vểnh lên cười, bóng nước, đôi mắt nhìn Ôn Khách Hành chăm chú.

Nhìn nhìn một hồi, hai người dán vào nhau, hôn môi.

Ngươi mổ mổ ta, ta mổ mổ ngươi, hơi thở vương vấn giữa đôi bên mang theo hương rượu nồng. Hai tên đàn ông, ai cũng rắn rỏi mạnh mẽ, chỉ có làn môi mềm mại ướt át, quấn quýt lấy nhau, tình ý triền miên, câu lấy đầu lưỡi đối phương.

Đã làm nhiều lần như vậy rồi, dù Chu Tử Thư không nguyện ý chấp nhận cho lắm, nhưng y và Ôn Khách Hành cũng đã được coi là đôi vợ chồng già, cứ tranh giành ai trên ai dưới mãi, ít nhiều cũng hơi mất hứng.

Trong lòng Ôn Khách Hành luôn biết rõ A Nhứ của hắn là người mạnh miệng mềm lòng nhất, sau khi được ngầm đồng ý liền hôn càng thêm hăng hái, cắn lấy đầu lưỡi Chu Tử Thư kéo vào trong miệng mình, tay chân cũng không an phận, dần dần dịch xuống dưới, lúc chạm vào vòng eo thon nhỏ, chợt như bừng tỉnh dừng động tác lại, bày ra vẻ thần bí, ra hiệu cho Chu Tử Thư ghé tai lại gần: "A Nhứ, ta chuẩn bị một món quà cho ngươi."

Chu Tử Thư đang váng vất bị bầu không khí thần bí này lây nhiễm, không khỏi thấp giọng xuống theo, nói: "Quà gì?"

"Ngươi đi theo ta là biết." Ôn Khách Hành lắc lư đứng lên, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu, sau đó kéo Chu Tử Thư đi vào buồng trong như đi ăn trộm.

Quả nhiên, ngay chính giữa phòng có đặt một thứ gì đó, cao hơn nửa người, phía trên còn phủ một tấm vải đỏ.

Ôn Khách Hành rất chi là đắc ý, mở quạt ra phe phẩy, "Đây là thứ mà ta đã bỏ ra một khối tiền lớn, nhờ Long Uyên Các làm ra."

Chu Tử Thư phối hợp hỏi: "Vậy nó là cái gì?"

Ôn Khách Hành hiên ngang khí thế kéo tấm vải đỏ kia xuống, lộ ra một con ngựa nhỏ bằng gỗ trơn láng, vị trí bốn móng được cố định trên tấm gỗ hình vòng cung, lên xuống thăng bằng, chỉ cần đụng vào một cái là đong đưa bập bênh.

Nhất thời trong lòng Chu Tử Thư sinh ra một dự cảm không hay, nhưng thực sự đã uống quá nhiều rượu, cảm giác nguy hiểm nhanh chóng tan thành mây khói, y mang theo chút phóng túng vò đã mẻ không sợ nứt, trực tiếp hỏi lại lần nữa: "Đây là cái gì?"

[Edit] FANFIC LÃNG LÃNG ĐINH (ÔN CHU/RPS TUẤN TRIẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ